Yêu Tinh Ngàn Năm

Ta là yêu tinh ngàn năm.

Tác giả: Ngọ Dạ Hồi Thủ

Trong gương là một khuôn mặt tái nhợt, chiếc cằm thon, lông mi dầy mà dài, đôi mắt như thu thủy, mũi đoan chính, dưới làn da trắng noãn như đồ sứ ẩn hiện ra những mạch máu rất nhỏ, đôi môi xinh xắn, cũng tái nhợt không hề có chút huyết sắc nào.

Ta cười cười với người trong gương, đôi môi không có chút màu sắc kia cũng hơi hơi nhếch lên.

Ta buông tay, gương “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng khuôn mặt kia vẫn in thật sâu trong đầu ta. Đã ngàn năm rồi, hơn một ngàn năm rồi gương mặt này vẫn chưa từng thay đổi. Đây là khuôn mặt ta.

Không nhớ rõ từ lúc nào nữa, có lẽ là thời Đại Đường, ta vẫn lấy gương mặt này duy trì hình thái của ta. Chưa từng già đi, cũng chưa từng chết.

Mỗi lần đến một thời gian nhất định, giống như định kỳ, ta sẽ trải qua một lần đau đớn gân đứt xương gãy, đau đớn sẽ kéo dài rất lâu, cho tới khi ta hoàn toàn quên đi thời gian. Sau đó, ta lại tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn gương mặt đó, vẫn nhớ tất cả mọi chuyện. Chỉ là, bối cảnh cuộc đời ta lại một lần nữa thay đổi, thời kỳ đau đớn của ta đã trôi qua. Vì thế ta phải thích ứng với tất cả một lần nữa. Vì vậy cho nên ta cũng có thể thích ứng rất nhanh. Ta đã quen rồi.

Phượng hoàng, loài chim bất tử trong truyền thuyết, cứ năm trăm năm lại tự thiêu một lần, sau đó sống lại từ trong tro tàn. Ta không biết gene của nó có tương tự như ta không, vì ta cũng chưa từng chết. Nhưng ta cũng chưa từng tự thiêu, ta chỉ đau đớn, mà chu kỳ cũng không dài đến năm trăm năm như vậy.

Kỳ thật nhìn bề ngoài ta không khác gì người bình thường, điểm khác duy nhất là môi của ta không hề có chút màu sắc nào. Nhưng mà cũng không sao, trước đây rất lâu ta dùng yên chi điểm môi, ngày nay mọi người đều gọi là son môi.

Trong một lần đau đớn đến quên thời gian của ta trước đây, rất nhiều học sinh oanh oanh liệt liệt diễu hành kháng nghị, sau ta mới biết đó là phong trào Ngũ Tứ. Mà sau khi ta tỉnh lại, cũng có rất nhiều học sinh sinh viên oanh oanh liệt liệt tạo phong trào, lúc đầu ta nghĩ là thời gian đã ngừng lại, sau ta mới phát hiện không phải như vậy, đây là năm 1989, mọi người gọi phong trào này là “Phong trào học sinh sinh viên”. Ta cứ mờ mịt đi trên đường, trong lòng có chút sợ hãi, ta nghĩ, ta có lẽ ngủ thì tốt hơn.

Khi ta nghĩ như thế thì thời kỳ đau đớn lại bắt đầu, ta rất nhanh chóng mất đi tri giác, ta chỉ kịp nghĩ: Chu kỳ lần này sao lại đến nhanh như vậy?

Ý thức trở về khi ta ở trong một khu rừng rậm đầy lá rụng, thứ ta nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra là một luồng ánh sáng mặt trời, có chút chói mắt, ta nhắm mắt lại, nghe được một tiếng nói: “Cô ấy tỉnh rồi.”

Lại mở mắt, ta thấy một anh chàng trẻ tuổi, cười thân thiết nhìn ta.

Anh ta tên là Tử Phàm, anh ấy và bạn tới cánh rừng này dã ngoại, đã phát hiện ra ta hôn mê ở nơi này. Bọn họ cho rằng đó là hôn mê.

Rất nhiều người tụ lại hỏi han ta, ta im lặng, không mở miệng. Ta không biết bây giờ là lúc nào, tuy rằng ta biết những người này không có ác ý, nhưng ta chỉ có thể im lặng.

Có người nói: “Có lẽ là bị câm điếc.”

Ta không nói gì, khẽ cười trong lòng. Tử Phàm dường như nghe được, anh ta xoay người nhìn ta, thân thiết nháy mắt mấy cái, nói: “Có lẽ vị tiểu thư này không muốn nói chuyện với các cậu thôi.”

Anh ta không để ý tới sự phản đổi của mọi người, kiên quyết mang ta, một cô gái xa lạ không rõ lai lịch về nhà.

Tử Phàm ở trong một căn nhà trọ sát đường cái, một phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách ngoại trừ một cái ghế sô-pha dài cùng hai cái ghế ngắn và một cái bàn trà thì không còn thứ gì khác, phòng ngủ có một cái giường tầm một mét hai, giá sách bàn học, còn có một cái máy tính. Về sau ta mới biết computer là cái gì, lúc trước ta còn thắc mắc máy móc là cái gì mà Tử Phàm lại coi như bảo bối, anh ta từng cười nói với ta rằng: “Vợ có thể cho người mượn, riêng xe cùng computer thì không.”

Ta đi vào trong nhà Tử Phàm, anh ta đầu tiên là đưa ta một cái khăn mặt, vẫn cười nói: “Đi tắm đi.”

Ta cảnh giác nhìn anh ta, không động.

Anh ta cười càng thêm đậm, kéo ta đến trước 1 cái gương, nói: “Cô tự nhìn đi.”

Trong gương xuất hiện một người, cả người đầy bùn đất, mái tóc thật dài dơ dáy bẩn thỉu buông phía sau, trên mặt đầy bùn, chỗ xanh chỗ vàng. Ta lại nở nụ cười, một cái tượng đất ngay cả giới tính còn khó phân biệt được, có ai sẽ sinh ra suy nghĩ gì trong đầu được đây. Tử Phàm mang cái tượng đất như vậy về nhà, có lẽ chỉ chứng minh được rằng anh ta là người tốt.

Ta tắm rửa mất hai giờ, khi ta nhìn thấy khuôn mặt ngàn năm không thay đổi của mình, ngũ quan xinh xắn trên khuôn mặt tái nhợt, ta biết, ta lại bắt đầu một cuộc sống mới.

Ta mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Tử Phàm đi ra phòng tắm, trên quần áo của anh còn thoang thoảng mùi xà phòng. Tử Phàm không ở trong phòng khách, mà trên bàn trà cùng sô pha cũng không có cái gì. Ta nhẹ nhàng đi vào phòng anh ta, thấy anh đang tựa vào giường ngủ. Ta lật tới lật lui trên bàn học, Tử Phàm tỉnh, dụi dụi mắt, hỏi: “Cô đang làm gì ở đó vậy? Muốn tìm gì à?”

Ta phun ra hai chữ thanh thúy: “Lịch năm.”

Tử Phàm nhảy dựng lên: “Cô có thể nói! Thì ra cô có thể nói!”

Ta quay đầu mỉm cười với anh ta. Một khắc này, ta nhìn thấy, đôi đồng tử của anh ta ngừng chuyển động, ta nghe thấy trái tim anh đập “Thịch, thịch, thịch”. Ta nhìn thấy hình ta trong chiếc gương ở đối diện, mái tóc dài ướt đẫm buông bên hông, che đi nửa khuôn mặt, một đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy ánh sáng, khuôn mặt trắng gần như trong suốt – một cái tượng đất từ trong phòng tắm đi ra liền thay đổi như vậy, khó trách anh ta lại kinh ngạc. Có lẽ, anh ta đang nghĩ có nên cho thuê cái phòng tắm đó làm thẩm mỹ viện không đây.

Tử Phàm run run đưa một vật nhỏ màu đen tuyền tới, ta nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, không hiểu là gì, nghi ngờ nhìn Tử Phàm, anh sửng sốt, nói: “Đây là điện thoại, trên đó có ngày, cô, cô không biết?”
Ta không nói gì thêm, bởi vì ta thực sự không biết. Nếu một người không muốn cho người khác biết là mình không biết, cách tốt nhất chính là im lặng.

Hiện tại là Công nguyên năm 2000, cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21.

Ta nhận ra có rất nhiều thứ ta không biết, nhưng không sao, ta sẽ nhanh chóng biết hết thôi, giống như những lần sống lại trước đây.

Ta ở lại phòng Tử Phàm, vì ta thật sự không có chỗ nào để đi. Tử Phàm hỏi nhà của ta lúc trước, ta vẫn im lặng.  Anh cho rằng ta không muốn nói – quả thật ta cũng không muốn nói, anh thở dài một hơi: “Được rồi, cô không muốn nói thì tôi không bức bách, chắc là cô có gì khó nói. Chờ đến lúc nào cô muốn nói cũng được, trước tiên cô cứ ở lại ở nơi này đi.” Anh ta phát hiện môi ta không có chút màu sắc nào, rất kinh ngạc, sau một lúc trầm tư liền vuốt vuốt tóc ta, nói: “Cô gái đáng thương, cô thiếu máu nghiêm trọng rồi.” Ngày hôm sau anh ta liền mua không ít thuốc bổ máu về.

Ta ở trong phòng Tử Phàm học được rất nhiều thứ mà không cần ai chỉ bảo, mọi tri thức cùng những gì phổ biến về cái gọi là thời đại E.

Hàng ngày Tử Phàm vui vẻ đi làm, giống như rất vui mừng khi có thêm 1 cô gái xinh đẹp như ta ở trong phòng. Giống như chuyện thần thoại ngày xưa, một thư sinh ở ngoại ô nhặt được một tiên nữ mang về nhà, từ đó về sau giặt giũ quần áo nấu cơm cho hắn, vui vẻ hòa thuận. Nhưng là, ta không phải tiên nữ, ta dù chỉ một chút tiên pháp cũng không có. Ta chỉ là không già không chết, còn lại gần như giống người bình thường, cũng cần ăn cơm, cần ngủ, cũng có cảm giác đau đớn mệt mỏi, không hô phong hoán vũ, không thể sửa hỏng thành tốt. Ta chỉ là một cô gái nhu nhược. Ta không thể hô biến ra một bàn thức ăn thơm phức nóng hổi trước khi Tử Phàm tan việc, cũng không thể làm cho ngăn kéo của anh sau một đêm chứa đầy vàng bạc châu báu. Ta cũng sẽ không hóa thành một con cá giấu trong một cái vỏ ốc trong chum nước, ban ngày ta ngồi trên sô-pha tối nằm ở cái giường duy nhất kia. Mà từ đó Tử Phàm coi sô-pha là giường của anh, chiều nào tan việc xong đều vội vàng mua thức ăn về nấu cơm cho ta ăn, dùng đồng lương còm cõi của anh nuôi ta. Thế mới biết chuyện xưa trong thần thoại đã đảo lộn rồi.

Kỳ thật không phải ta lười, chỉ là ta rất bận, bận học tập những cái mới để nhanh chóng hòa nhập vào thế giới hiện tại này. Ngoài ra, ta cảm thấy thân thể ngày càng yếu đi, mỗi lần sống lại là màu sắc trên môi ta lại mất một chút, ngàn năm trước môi ta vẫn còn đỏ mọng, nay cũng chỉ giống như một tờ giấy trắng, mà tinh lực của ta cũng không dư thừa như trước nữa, bây giờ ta cảm thấy ta có vẻ giống như cô gái tên là Lâm Đại Ngọc, người mà ta đã có lần chán ghét căn bệnh của nàng ta.

Tử Phàm chăm sóc ta tỉ mỉ chu đáo, mà ta biết không phải tổ tiên anh ta nợ ta, tổ tiên nhà ta cũng chưa từng có ân huệ như biển rộng với ai. Tử Phàm tốt với ta vì thích ta, ta biết, ngay cái lúc ta mỉm cười với anh ta thì anh ấy liền thích ta, đôi mắt cùng trái tim anh ta đã bán đứng anh. Mà ta đây, ta thích Tử Phàm không? Đáp án tất nhiên là không. Bạn đã từng thấy một con yêu tinh ngàn năm nào thích ai chưa? Ta, chắc chắn sẽ không! Sinh mệnh của con người ngắn ngủi như thế, sao băng vụt qua liền mất đi, mà tuổi thanh xuân của họ lại có hạn, rất nhanh liền già đi xấu đi, ta, có tuổi xuân cùng sự trẻ đẹp vĩnh hằng lại đi yêu một phàm nhân sao? Có thể được sao?!

Đừng chỉ trích rằng ta ích kỷ. Ích kỷ là thứ loài người đã có từ ngàn năm trước, mà khi bọn họ di truyền cho con cháu cũng truyền lại điểm này rất tốt. Ích kỷ, không chỉ có ở yêu tinh.

Ta dựa vào Tử Phàm vượt qua thời gian đầu sau khi sống lại, sau đó ta cảm thấy mình có thể tự lập được thì ta quyết định rời khỏi Tử Phàm.

Ngày ta đi là một ngày trời đầy mây, không có mặt trời cũng không có mưa, gió thổi qua, mái tóc dài của ta rũ trên mặt, Tử Phàm đưa tay gạt mớ tóc rối, cúi đầu nói: “Anh biết không giữ được em, nhưng mà, đừng quên anh nhé?” Ta cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Trong đôi mắt Tử Phàm lộ ra một tia sáng, lại không thể tươi cười. Khoảng khắc ta xoay người đi, một giọt nước trong suốt rơi lên mu bàn tay, trời không mưa, ta nghĩ đây có lẽ là nước mắt Tử Phàm. Nhưng mà, một giọt nước mắt rơi trên tay ta thì có ý nghĩa gì đây.

Ta cũng thuê một căn hộ có phòng ngủ phòng khách, thoải mái và xa hoa hơn căn hộ của Tử Phàm rất nhiều. Ta thích hưởng thụ sự xa xỉ. Yêu tinh không có nhiều chí hướng, không muốn tranh danh đoạt lợi trong chốn hồng trần, mặc dù mọi người gọi đó là có lòng cầu tiến; yêu tinh không muốn để tiếng xấu muôn đời cũng không hy vọng lưu tên tuổi ngàn năm – có ý nghĩa gì? Yêu tinh đã sống ngàn năm, nhìn người phong lưu đến đến đi đi khắp thế gian, giang sơn có người tài xuất hiện, mà sau trăm tuổi vẻn vẹn chỉ còn lại đống xương tàn. Nhiều người nhớ đến thì sao? Đống tro cốt không có sinh mệnh sẽ có cảm ứng sao? Thật sự là vô vị! Có một số người nói muốn để lại một chút của cải cho thế gian, có biết Địa Cầu dù có thiếu ai đi nữa cũng sẽ luôn quay tròn không? Là lịch sử lựa chọn bạn, chứ không phải bạn lựa chọn lịch sử. Nếu có thời gian rảnh rỗi, không bằng “Hái cúc dưới rào, thong thả gặp Nam Sơn”, không bằng trốn vào cổ mộ đi! Vì thế, yêu tinh ngoài sống phóng túng vui đùa hồng trần còn có thể làm gì khác đây?

Ta dựa vào bằng cấp giả tìm một công việc bên ngoài. Ta phát hiện thế giới hiện tại này cái gì cũng đều giả dối cả, bã đậu phòng ở giấy giày da rượu thuốc trị ung thư, ngay cả khuôn mặt cùng dáng người của mỹ nữ cũng đều qua phẫu thuật thẩm mỹ mà có. Bằng cấp giả thì có là gì, huống chi năng lực của yêu tinh chúng ta cũng vượt xa cái bằng cấp này.

Thứ ta cầm là chứng nhận tốt nghiệp học sĩ Thanh Hoa, rất nhiều người trong công ty tươi cười theo sau ta, khen ta là tài giỏi. Đương nhiên đều là đàn ông con trai. Ta tươi cười mang theo cao quý cùng bọn họ đàm luận cuộc sống đại học năm năm của ta, một năm huấn luyện quân sự vất vả kia. Quả thật, nói đến Thủy Mộc Thanh Hoa không ai có thể hiểu lịch sử của nó hơn ta, chín mươi năm trước ta tận mắt nhìn nó thành lập mà. Các đồng nghiệp nữ trong công ty không hề thích ta, thường xuyên xem thường ta, nói xấu sau lưng ta. Nhưng ta không quan tâm, năng lực công tác của ta quá rõ ràng, có chuyện gì có thể làm khó được một yêu tinh chứ?

Ta mua son môi, đủ loại, đủ màu sắc, phấn hồng hồng nhạt đỏ tươi, làm đôi môi trở nên hồng nhuận xinh đẹp, không ai biết môi của ta vốn không hề có màu sắc, trừ Tử Phàm – ồ, ta gần như quên mất người này.

Trong tâm một yêu tinh, sẽ không lưu giữ bất kỳ kẻ nào.

Ta sống những ngày tháng tiêu dao của ta, ta mua một cái computer, ngày ngày lên mạng. Từ lúc được lên mạng ở phòng Tử Phàm, ta đã say mê internet, đây là một thế giới mới lạ đầy màu sắc, mà yêu tinh đối với những thứ mới mẻ luôn không thể kìm nén được hứng thú.

Một đêm ta lang thang trên mạng – hiện tại yêu tinh luôn lên mạng vào ban đêm, giống như trước đây yêu tinh luôn đi trên đường vào ban đêm. Ở trong trăm ngàn ID ta gặp một cái ID, tên Phoenix, vừa thấy tên này ta liền thích thích, giống như gặp được đồng loại vậy.

Ta nói: Xin chào chim bất tử.

Phoenix: Tôi không phải chim bất tử, tôi là Phượng Hoàng.

Căng Tiệp: Phượng hoàng vua trong các loài chim, cánh bay lượn giống như lửa, ngàn năm khấp huyết, loài chim bất tử tự do tự tại.

Phoenix: Ha ha, cô thích thi từ?

Căng Tiệp: Ngồi chơi mở cửa sổ đọc Chu Dịch, không biết xuân đi đi bao nhiêu thì
Phoenix: Căng Tiệp, Căng Tiệp, thử hỏi đêm bao nhiêu? Đêm đã canh ba, tự mình lên mạng, không biết tâm hận ai?

Trong lòng ta đột nhiên buồn rầu, Liễu Vĩnh thời Tống có một câu:

“Tự xuân lai,
Thảm lục sầu hồng
Phương tâm thị sự khả khả…”

(Định Phong Ba – Liễu Vĩnh)

Làm ta khổ tâm trăn trở, lúc ấy phàm là nơi có giếng nước đều có thể ca từ, mà ta hận thứ làm thương tâm ta, không làm thơ nữa. Mà nhiều năm sau, Phoenix chẳng những cùng ta đàm thơ luận từ, lại thẳng thắn thử lòng ta. Ai! Nghiệt duyên!

Từ đêm đàm thơ phú với Phoenix đó, không gặp id kia, nhưng lại “phương tâm thị sự khả khả”.

Yêu tinh mặc dù thông minh, cũng có chỗ không biết. Máy tính của ta qua một thời gian sử dụng, không hiểu tại sao liên tục treo máy, những bài thơ từ từ phú vất vả làm ra cũng mất đi không ít. Ta nghĩ, thứ không có sự sống này có lẽ là bị dính virus. Tìm một số chương trình về diệt, tình hình vẫn không cải thiện được là bao. Lúc này ngay cả chữ cũng không hiện ra nữa. Nay ta một ngày không gặp Phoenix, tựa như đã cách ba thu. Này nên thế nào cho phải đây?

Chợt nhớ tới Tử Phàm. Tử Phàm là Software Engineer, kỹ sư phần mềm máy tính, như vậy anh ấy có thể giúp ta sửa máy rồi.

Một cuộc điện thoại đưa Tử Phàm tới, nhìn anh đầm đìa mồ hôi bận rộn nửa ngày, chỉnh đông sửa tây, máy tính khôi phục trạng thái bình thường, mừng rỡ, tặng anh một ly nước lọc, tiễn khách.

Chớ có trách ta vô lương tâm, yêu tinh vốn không hề có tim cũng không có phổi. Hiện tại tất cả hứng thú của ta đều là Phoenix.

Giống như tất cả những người quen qua mạng, ta cuối cùng cũng gặp mặt Phoenix.

Địa điểm gặp là ở một quán bar u ám chập chờn trong một đêm gió thanh trăng sáng. Ta ngồi ở trước quầy bar chơi đùa với cái ly trong tay, chợt một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai: “Mỹ nhân lộng tửu bôi, thâm tọa túc nga mi, bất tri tâm hận thùy?”

Anh ấy đến rồi.

Ngẩng đầu nhìn, là một khuôn mặt đường nét rõ ràng, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, còn có một loại ý vị nam tử nói không nên lời. Phoenix, anh không làm ta thất vọng.

Chúng ta uống rất nhiều rượu, Phoenix từng chén từng chén mời ta uống. Chúng ta còn diêu sắc chung, không biết vì sao ta luôn thua, vì thế lại càng bị phạt thêm nhiều rượu.

Mặt của ta nóng như lửa đốt, lúc đi toilet ta nhìn thấy hai má kiều diễm như hoa ở trong gương. Aiz, nếu môi của ta cũng có thể như vậy thì thật tốt. Đối với đôi môi không chút màu sắc này, ta chỉ có thể dựa vào son môi để khiến nó hồng nhuận.

Cuối cùng Phoenix đỡ ta ra quán bar, ta cười khanh khách, đêm nay thật vui vẻ a!

Sau đó chúng ta lên một chiếc xe taxi, tiếp đó, Phoenix đưa ta đến một căn phòng xa lạ.

Đêm yên tĩnh, gió lành lạnh, Phoenix lấy chìa khóa ra mở cửa, mùi hương hoa thơm nồng liền phả vào mặt.

Một căn phòng thật xinh đẹp! Rộng mở, cao nhã, thoải mái, trong phòng đầy hoa tươi, rất nhiều loại hoa tươi.

Ta đi đến gục vào một bụi hoa, yêu tinh híp mắt cười duyên với chim bất tử, “Đây là nơi nào thế? Vì sao lại có nhiều hoa như vậy?” Chim bất tử đóng cửa lại, mỉm cười đi tới, đưa mặt tới gần ta, ám muội nói nhỏ: “Đây là nhà anh, cũng là nhà em, biết tối nay em sẽ đến nên dùng một phòng tràn đầy hoa tươi để đón em – cô dâu của anh”.

Cô dâu? Hắn gọi ta là cô dâu? Ta có chút khó hiểu, ánh mắt hoang mang dừng trên bàn tay đang cởi caravat của hắn, “Anh đang làm gì vậy?”

Phoenix hái một bông hoa hồng phẩy qua hai má ta, tiếng nói dịu dàng êm tai, “Tối nay, mời em trở thành cô dâu của anh!”

Ta đột nhiên tỉnh táo lại, từ trong cảm giác say rượu, từ trong không khí kiều diễm, từ trong hương thơm của những khóm hoa trong căn phòng xinh đẹp.

“Phoenix, tối nay em không thể làm cô dâu của anh được.”

“Why?” Phoenix đã cởi áo đi, ngồi cạnh ta, nghiêng đầu hôn ta.

Ta tránh được. “Phoenix, em nói thật đấy, anh đưa em về đi.”

Ta là yêu tinh, một con yêu tinh ngàn năm, yêu tinh không thể giao phối với loài người, nếu không, yêu tinh sẽ hồn phi phách tán, sẽ giống như bụi bặm dần dần tan biến đi trong không gian này, từ nay sẽ không thể sống lại cùng luân hồi.

Nhưng là Phoenix không chịu cứ dừng tay như thế, hắn đưa hai tay ôm lấy ta. Ta nghiêm túc nhìn hắn, “Phoenix, em không thể làm cô dâu của anh, chúng ta có thể rất thân mật, nhưng không thể giao phối, nếu không em sẽ chết.”

Phoenix căn bản không có nghe ta nói cái gì, hắn đặt tay lên vai ta, hít lấy mùi hương trên người ta. Ta đẩy hắn ra, trịnh trọng lặp lại lần nữa. Phoenix ngây người, hỏi: “Vì sao?” Ta nói: “Lý do ngày sau có lẽ em sẽ nói cho anh biết, nhưng bây giờ em muốn về.” Ta đứng dậy muốn đi, Phoenix cũng không buông tay, hắn nói: “Chúng ta hữu duyên gặp nhau là khó có được, đừng bỏ lỡ thời gian tuyệt vời này.”

Trong đôi mắt ta đọng lại một tầng sương, ta lẳng lặng hỏi hắn: “Một đêm phong lưu này, sẽ lấy đi tính mạng của em. Giữa tính mạng của em và sự khoái hoạt của anh, anh chọn cái gì?”
Hắn trơ mặt ra đáp: “Không có khoái hoạt, có sinh mệnh để làm cái gì.”

Ta phẫn nộ, kẻ này chỉ muốn hắn được phong lưu khoái hoạt, hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của ta, “Dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu?” Hay cho một kẻ đê tiện!

Ta giận tái mặt, phất tay áo bỏ đi, Phoenix vội vàng ngăn lại, nói: “Căng Tiệp, đừng đi! Ở lại với anh!”

Ta liếc hắn một cái, lười đáp lại, đưa tay ra định mở cửa, Phoenix vội nắm lấy tay ta, ra sức kéo, cả người ta ngã vào trong ngực hắn, hắn ôm lấy ta, lửa dục như đốt lên ở trong mắt, vội nói: “Người đẹp, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng a!”

Ta ra sức giãy dụa, tiếc rằng, ta chỉ là một yêu tinh trói gà không chặt mà thôi! Phoenix đã đặt ta ở dưới thân, điên cuồng hôn lên mặt lên cổ ta, hai tay xé rách quần áo ta… Chẳng lẽ, đêm nay chính là số mệnh ngàn năm của ta?

Đột nhiên tiếng chuông cửa “kính coong” dồn dập vang lên, Phoenix dừng lại, ách cổ họng phát ra tiếng mắng, không thèm để ý đến tiếng chuông, tiếp tục xé quần áo ta. Cửa “rầm” một tiếng bị đụng mở ra, một bóng người lao vào lôi Phoenix ra.

Đó là một người con trai trẻ tuổi, người đẫm mồ hôi, gân xanh nổi lên, hàm răng cắn chặt, trừng mắt nhìn thẳng Phoenix.

Tử Phàm!

Phoenix vung nắm đấm lên đánh tới Tử Phàm, hai người xông vào đánh nhau. Ta ngẩn người vài phút mới hồi thần lại, hét to: “Dừng tay!”

Hai người ngẩn ra, vẫn duy trì tư thế đánh nhau nhìn về phía ta. Ta vừa chỉnh sửa quần áo vừa xuống giường, gió từ bên ngoài thổi vào, lành lạnh, ta cố gắng dùng âm thanh thật bình tĩnh nói: “Tử Phàm, chúng ta đi.”

Tử Phàm trừng Phoenix một cái, đi đến đỡ lấy ta, Phoenix lấy tốc độ cực nhanh chạy đi chặn cửa, hai tròng mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn: “Căng Tiệp, đừng đi, anh thật lòng yêu em mà.”

Thật lòng yêu ta? Lấy tính mạng của ta để đổi lấy một khắc vui vẻ của hắn, đó là yêu sao? Ta nghĩ đến một loại nhện tên là “Quả phụ đen”, sau khi giao phối với bạn tình xong sẽ ăn thịt bạn tình. Nhưng Phoenix là người a! Hay là, ta nghĩ sai rồi, hắn vốn không phải là người?

Ta thản nhiên nói: “Em biết, anh yêu em, nhưng hiện giờ em không thể nhận loại tình yêu đó từ người như anh.”

Ta không muốn thành con nhện ngu ngốc bị nuốt vào bụng kia.

Phoenix giận lây sang Tử Phàm, tức Tử Phàm xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của hắn, thừa dịp Tử Phàm không phòng bị liền đá một cái thật mạnh, Tử Phàm không kịp đề phòng, ngã lăn ra sàn. Ta lạnh lùng nói: “Phoenix, có phải muốn em báo cảnh sát không.”

Phoenix giật mình, dường như muốn làm cố gắng cuối cùng, “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta. Ta khinh thường nhìn hắn một cái, hắn quỳ gối kia, giống như một con chó mà thôi, Tử Phàm bò lên đỡ lấy tay ta, chúng ta rời khỏi căn phòng xinh đẹp tràn ngập hoa tươi này.

Nghe nói, thứ càng đẹp thì càng độc, như là nấm. Người đàn ông đẹp trai như Phoenix. Còn phụ nữ xinh đẹp thì sao? Đối với Tử Phàm mà nói, ta có phải cũng là một thứ có độc không? “Quả phụ đen”, nghe nói là nhện cái.

Tử Phàm tới cứu ta đúng lúc, ta cũng không hề cảm kích một chút nào. Yêu tinh, chưa từng có khái niệm “cảm kích”.

Điều khiến ta chú ý là một vấn đề khác.

“Sao anh biết bọn em ở trong phòng này?” Đi trên đường đêm, đèn đường mông lung, bóng cây u ám, ta dùng một loại thanh âm không mang theo một chút tình cảm hỏi Tử Phàm.

“Xin lỗi.” Tử Phàm cúi đầu khẽ nói. Dù không có quay đầu lại nhưng dường như ta thấy anh đỏ mặt.

“Lần trước khi giúp em diệt virus anh có nhớ địa chỉ IP của em, sau đó mỗi lần em login liền vụng trộm vào trong máy tính của em xem dữ liệu bên trong … Đêm nay anh vẫn đi theo em và gã đó.”

Thì ra là thế, bạn nhìn đi, không phải chỉ có yêu tinh mới giả dối.

“Anh xem toàn bộ tin nhắn giữa em và Phoenix?”

“Đúng, đúng vậy.”

“Xin lỗi!” Tử Phàm vội la lên: “Xin lỗi, anh, anh chỉ là …. anh không nhịn được…… anh ……..” Nếu khái quát qua chuyện đêm nay, có phải có thể làm một cái tỷ dụ như vậy được không: sói A tính ăn luôn ta khi sói B luôn đừng ngoài quan sát chờ cơ hội rồi sói B xuất hiện đúng lúc đánh lui sói A. Phần sau không cần phân tích gì nhiều, mục đích của sói B chính là không muốn con mồi bị kẻ khác cướp đi.

Ta không cảm kích thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Ta gạt cánh tay đang đỡ lấy ta của Tử Phàm ra, nói với anh: “Được rồi, cảm ơn anh đã cứu em, tạm biệt.”

Tử Phàm ngơ ngác nhìn ta, đôi mắt dưới ánh đèn đường mờ mờ sâu không thấy đáy, hai hàng mi nhăn lại trông thật u buồn.

Dường như anh ta rất đau khổ? Đúng rồi, anh ta bị thương, hai má sưng đỏ lên, khóe miệng còn một vệt máu, bụng bị đá một cái. Vì thế, ta nói: “Anh bị thương không nhẹ, đi gặp bác sĩ đi.”

Anh ta đứng im, nhìn ta, như không nghe được lời ta vừa nói. Ta nhìn thấy có giọt máu chảy ra từ bàn tay anh, nhịn không được lặp lại lần nữa.

“Thật không? Anh bị thương sao?” Đột nhiên anh nở nụ cười, mày vẫn nhăn lại một chỗ, lại thân thiết nháy mắt với ta mấy cái, vết máu nơi khóe miệng lại đậm thêm một ít.

Anh ta không biết mình bị thương? Kia, anh đau đớn là vì sao?

Ta có chút hoang mang, trong lúc hoang mang lơ đãng vẫy tay rời đi.

Ta trở lại phòng mình, mở tất cả đèn lên, ta phát hiện, trên bàn tay ta có một giọt máu đông lại, đậm mà dày. Ta kiểm tra bản thân trước gương, không phát hiện vết thương nào. Như vậy, giọt máu này là của người khác. Sau trận đánh nhau đó, người gần ta chỉ có Tử Phàm.

Tử Phàm, để lại một giọt máu trên tay ta.

Đột nhiên nhớ tới Tử Hà ở trong lòng Chí Tôn Bảo để lại một giọt nước mắt. Ta có nên, cũng vì một giọt máu trên bàn tay mà cảm động không?

Ta gửi một cái mail cho Tử Phàm, nói cho anh biết, ba ngày sau ta ở trên Hoàng Sơn chờ anh, mong anh mang một cái khóa theo.

Nếu mỗi sinh mệnh đều phải kết thúc, ta nguyện trên Hoàng Sơn nói với Tử Phàm: I do – dù cho sinh mệnh ngàn năm của ta sẽ không còn.

Chỉ vì người đó để lại một giọt máu trên bàn tay ta.

Vì anh ấy đau không phải vì anh chảy máu.

Ngày đó là ngày 29 tháng 4 năm 2001 công nguyên.

Ta ở trên Hoàng Sơn chờ ba ngày, ba ngày trước ta đã đến Hoàng Sơn, ba ngày không thấy một chút bóng dáng nào của Tử Phàm.

Đầu tiên ta tưởng là anh ấy không nhận được email, gọi điện thoại cho anh, công ty nói đã nghỉ, gọi vào điện thoại nhà không được, di động tắt máy. Không biết làm gì nữa nên ta chỉ có thể sử dụng cái cách các cô gái loài người thường dùng mà ta khinh thường là “Gọi khẩn cấp liên hoàn”, ta không ngừng gọi kêu Tử Phàm nghe điện thoại, vài giờ gọi một lần, nhưng mà, tin tức một đi không trở lại!

Ta ném cả ngàn loại son môi ta mang theo xuống dưới chân núi, vốn định để cho anh có được ta ở thời điểm xinh đẹp nhất, nhưng không ngờ yêu tinh cố ý mà Tử Phàm lại vô tình. Lúc xuống núi ta phát hiện mới có vài ngày ngắn ngủi mà ta gầy đi rất nhiều, quần áo trước đây mặc trên người giờ rộng ra, người không nghe thấy “Vì người mà bản thân tiều tụy, vạt áo dần rộng ra – ta hối hận!”

Gặp lại Tử Phàm là ở ba ngày sau. Cảm giác, ba là một con số vận mệnh, vì sao đều là ba? Ba nguyện vọng, ba cửa ải khó khăn, ba lần cơ hội….. ba ngày! Bao nhiêu thần thoại đồng thoại đều gắn liền với ba, chính sinh mệnh của ta cũng không trốn thoát được định luật này. Ta ngồi trước máy tính, lên mạng, tán tỉnh một cái id vừa gặp, ta nói với với id Yểu Điệu Thục Nữ kia rằng ta không phải quân tử mà là kẻ háo sắc, Yểu Điệu Thục Nữ cười khanh khách, ta nghĩ đến cô ấy sẽ nói không sợ háo sắc, come on – baby! Ai ngờ cô nàng cười ngọt ngào nói: Háo sắc? Có phải giống Khổng Tử không?

Kẻ háo sắc nghe được có lẽ sẽ vui vẻ; con của Đông gia cũng sẽ cảm ơn vị thục nữ này; Không Tử nói không chừng sẽ hộc máu bỏ mình, bảy mươi hai vị môn đồ thánh hiền kia chỉ sợ sẽ đòi kiện vị thục nữ ác ý phỉ báng.

Ta rốt cuộc không có hứng tán gẫu, xoay người lắng nghe Tử Phàm đã tới được nửa ngày đang lải nhải giải thích gì đó.

Tử Phàm nói, ngày mùng một tháng năm đó anh ta có chuyện gấp, cho nên không thể đến nơi hẹn, xin ta tha thứ.

“Chuyện gấp?”

“Đúng vậy.” Tử Phàm mặt tươi như hoa, “Ngày mùng một tháng năm là ngày tập đoàn bọn anh liên thủ phá được kỳ hạn cuộc chiến đặc biệt của một trang web nước Mỹ, đồng thời cũng bảo vệ và sửa chữa không ít trang web tiếng hoa trong nước khỏi bọn hacker.”

Thì ra là thế, Tử Phàm vì tham dự cuộc chiến hacker Trung Mỹ ngày mùng một tháng năm mà thất ước.

Ta nhìn chằm chằm vào cái máy tính không hề có sinh mệnh kia, trong lòng không hề thoải mái. Thà Tử Phàm nói cho ta là anh bị bệnh hoặc không nhận được mail hay điện thoại, chứ không phải là thành khẩn nói cho ta cái lý do này.

Bao nhiêu năm trước đây khủng long tuyệt diệt, đại đa số người đồng ý với quan điểm là thiên tha va chạm trái đất dẫn đến hủy diệt hoàn toàn loài khủng long đang thống trị Địa Cầu. Nhưng nếu loại biến cố mang tính toàn cầu này xảy ra, tất cả các sinh linh đều không trốn thoát khỏi kiếp nạn, vậy sao vẫn sinh sôi nảy nở đến nay? Mà khủng long tuyệt chủng không phải một sớm một chiều, là từ nhóm khủng long đầu tiên chết tới gia đình khủng long cuối cùng ngã xuống, đã trải qua hơn ngàn vạn năm. Còn có loài dương xỉ mà đa số khủng long ăn cỏ dựa vào để sinh tồn – loài thực vật không nở hoa mà nhờ vào bào tử sinh sản bị những loại cây sinh sản bằng hoa cạnh tranh mà bị loại trừ ra khỏi hệ sinh thái, khủng long vì thiếu đồ ăn mà từng bước tuyệt chủng. Nhưng giả thuyết này rõ ràng là không được đầy đủ. Cho nên, vì sao chúng ta không giải thích sự tuyệt chủng của khủng long là do chúng đấu tranh lẫn nhau đi? Khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt, khủng long có cánh … cùng nhiều loại khủng long khác nổi lên tranh chấp, đưa đối phương vào chỗ chết, vì thế từng chủng khủng long không ngừng ngã xuống, trận chiến xa xưa này diễn ra liên tục ngàn vạn năm, cuối cùng đưa toàn bộ khủng long vào con đường diệt vong. Giờ này ngày này, thống trị địa cầu là một loài khác – con người, cũng bắt đầu không ngừng gây chiến tranh. Kết quả thì sao? Sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công đối phương làm trái đất tầng tầng mây bức xạ cuối cùng đều cùng hủy diệt, lại giống như thời kỳ khủng long xa xôi đó sao?

Ta thật sự chán ghét loại tranh chấp này, mà vì Tử Phàm vì cuộc thi đấu với các hacker nước Mỹ mà quên đi ta, ta càng không thể tha thứ. Cần phải biết rằng, trong sinh mệnh một cô gái, tình yêu thường xếp hạng nhất, mà cô gái đó cũng sẽ yêu cầu đối phương cũng phải như vậy, nếu không công bằng, trong lòng họ sẽ tức giận. Huống hồ, đối với một yêu tinh mà nói, dù biết yêu tinh khác loài người, cũng không hiểu sự khác nhau giữa loài người với nhau. Yêu tinh không có quốc tịch.

Tử Phàm là người Trung Quốc, mà lại có nhiệt huyết thanh niên vô cùng giàu tình yêu quê hương, sứ mệnh chính nghĩa, anh tự hào rằng ngày mùng một tháng năm anh vứt bỏ chuyện tình yêu để làm một chuyện có ý nghĩa trọng đại, phủ đầu chủ nghĩa tư bản quốc tế.

Hai loại tư tưởng khác nhau gặp gỡ, va chạm mạnh mẽ, kích ra hết một chút tình yêu cuối cùng trong lòng yêu tinh.

Ta cảm thấy ta và Tử Phàm thật sự thuộc hai thế giới khác nhau.

Không mang theo chút tình cảm, ta thản nhiên nói: “Nếu anh có thể làm cho môi tôi có màu sắc, không cần dùng gì cũng vẫn có màu tự nhiên, tôi sẽ tin anh là thật tình, nhận anh.”

Tử Phàm ngẩn ra.

Đôi môi ta như đóa hoa mơ hồ chiếu trên màn hình, mềm mại xinh đẹp, nhưng mà, gần như trong suốt. Khuôn mặt không chút phấn son cùng mái tóc đen dài càng làm nó thêm nổi bật, kỳ dị khó hiểu. Gió từ cửa sổ thổi tới, thổi tóc ta, một sợi nhẹ nhàng bay ra, rơi xuống tay Tử Phàm. Tiếng nói của ta lạnh lùng hệt như đôi mắt ta, “Anh đi đi, không nghĩ được cách làm môi hồi màu thì đừng gặp tôi.” Tử Phàm lui về phía sau hai bước, muốn nói lại thôi. Ta biết anh muốn nói gì. Đúng vậy, ai sẽ có phương pháp đó chứ? Ta chẳng qua cho Tử Phàm một cái nút thắt vĩnh viễn không thể cởi ra.

Tử Phàm buồn bã rời đi, mang theo sợi tóc kia của ta. Anh ta đi rồi khiến ta cảm thấy thoải mái. Yêu tinh, không cần chìm đắm trong tình yêu!

Ta tiếp tục cuộc sống vàng son của mình, sống phóng túng, dùng thủ đoạn hết sức xinh đẹp mê hoặc các loại đàn ông, ở một khắc cuối cùng lại thoát thân mà đi, nhìn bộ dáng đột nhiên mất mát của bọn họ, sung sướng cười to. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ta ở mỗi nơi một thời gian, thấy người xung quanh đều già đi, âm thầm rời đi, đến một nơi khác tìm kiếm niềm vui mới, kích thích mới, cuộc sống mới. Mọi người không ai phát hiện điểm kỳ lạ nào ở ta.

Rất nhiều năm qua, lại qua rất nhiều năm, Tổng thống Mỹ đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, Bắc Kinh đã vào sách lịch sử để học sinh tiểu học học, “Ba cái đại biểu” từng thịnh hành trung hoa đã lưu lại trong sử sách, An nam sớm đã thành thiên cổ. Ta tiếp tục trò chơi đời người trong chốn hồng trần tầm thường này. Chuyện ngàn năm chìm nổi, ai cùng hỏi chảy về hướng đông?

Một ngày này, ta ở trong quán bar sử dụng ánh mắt mê ly mê hoặc một tên đàn ông, một kẻ đẹp trai, thoạt nhìn cũng có tiền, đi BMW, đeo Rolex, mời ta uống X.O. Sau đó chúng ta quyết định lái xe đi ra ngoài ngắm ánh trăng – ai biết ánh trăng mông lung sẽ tránh ở trên mấy tầng mấy kia? Đến một chỗ có thảm cỏ xanh cùng bóng cây che phủ, dừng xe ngồi ngắm bóng cây. Bỗng nhiên trời đổ mưa to, lúc đó chúng ta đang ở trong chỗ sâu trong cây cối tâm sự, cách xe hơi xa, chờ đến lúc vào trong xe, quần áo đã ướt hết. Ta thấy khăn tay lau khô nước mưa trên mặt. Người đàn ông anh tuấn đưa tay qua vai ta, cúi đầu định hôn ta, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng, hắn lui mạnh về phía sau, ngón tay run run chỉ ta, kêu: “Môi của em, môi của em, sao màu gì cũng không có??!”  Ta khẽ nở nụ cười, đôi môi không chút màu sắc hơi hướng lên trên, “Rất kỳ quái sao? Như vậy không đẹp sao?” Hắn kêu thảm một tiếng, những lời thề son sắt cho dù ta sinh lão bệnh tử đẹp xấu hay không đều một lòng yêu giống như ánh trăng sáng rọi (Hắn quên là đêm nay không có trăng), mở cửa xe vội vàng bỏ ta mà chạy.

Ta lại im lặng nở nụ cười.

Đêm, lặng lẽ, chỉ có tiếng mưa rơi đầm đìa. Dường như không ai nghe thấy tiếng cười của ta, du đãng trong không gian. Ta bỗng nhiên nhớ tới một người đàn ông tên Tử Phàm, nhớ tới con người trẻ tuổi đó, nhớ tới trong rừng đầy lá rụng hắn như nghe được ta đang cười khẽ trong lòng, nhớ lại lúc, hắn nhìn đôi môi không màu sắc của ta, vỗ về tóc ta, nói: “Cô gái đáng thương, cô thiếu máu nghiêm trọng.”

Ta về cái thành phố mà lâu rồi không đặt chân về, vẫn ngã tư đường đó, vẫn cảnh đám người vội vàng đi lại, vẫn là những tòa nhà chọc trời xây trong trung tâm thành phố. Ta trở lại bên cạnh căn phòng trọ đó, nhìn kiến trúc quen thuộc này, aiz, năm đó, ta ở nơi đây sống qua những ngày đầu mới trùng sinh, về sau ta ném hắn ra khỏi quỹ tích của ta, lại không biết, giờ đây hắn như thế nào? Một cặp vợ chồng trung niên có tướng mạo bình thường đi tới, một bé gái hoạt bát chạy qua, một ông chú già yếu mặt đầy nếp nhăn đi ngang, một người phụ nữ xách túi thức ăn đi tới… Ta đi lên bậc thang, từ từ đến trước một căn phòng nhỏ, A! Cái người tên Tử Phàm kia, còn ở nơi này? Ta lấy chìa khóa ra, cắm vào xoay một cái, không ngờ mở được. Đã qua rất nhiều năm rồi, người đó vẫn chưa hề đổi khóa. Trong phòng một ghế sô pha hai ghế ngắn cùng một bàn trà, không nhiễm một hạt bụi, màu sắc, hoa văn cùng đường vân vẫn như nhiều năm trước. Vậy mà chưa hề thay đổi. Ta đi vào trong phòng, một cái giường, giá sách bàn học, máy tính cũ nát. Tất cả đều giống như năm đó. Vì sao? Vì sao tất cả chưa hề thay đổi? Ta ngồi xuống băng ghế, khẽ vuốt ve bàn phím cũ nát, lúc trước, ta ở chỗ này học cách lên mạng….. chuyện cũ như một giấc mộng…. Yêu tinh ta cũng không khỏi thẫn thờ trước thế sự tang thương. Người nhặt yêu tinh năm đó về đâu?
Cửa “kẹt” một tiếng mở ra, tim ta đột nhiên đập mạnh, a, hắn đã trở lại, người nọ đã trở lại!

Ta mang theo vui sướng đi ra phòng khác, mà ta nhìn thấy chính là ông bác già yếu mặt đầy nếp nhăn đi qua ban nãy.

Ta sửng sốt, bác ta cũng sững sờ.

1 phút sau bác ta hơi hơi run kêu: “Căng Tiệp!”

Ta hiểu, là Tử Phàm.

Mái tóc hoa râm mà thưa thớt, những nếp nhăn trên trán kia nói ra năm tháng qua đi như thoi đưa, gân xanh nổi lên trên bàn tay khô gầy.

Vành mắt của ta bỗng chợt ươn ướt, một loại cảm giác trước nay chưa từng có nổi lên trong tâm, ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố không nhìn tới hắn, ta nói: “Tử Phàm”. Giọng nói trống rỗng khiến ta kinh hoảng.

Bác trai nở nụ cười, không che đấu được sự vui mừng, “Tôi biết em sẽ trở lại, Căng Tiệp, tôi luôn ở đây chờ em! Em xem này, tôi không có đổi địa chỉ, tôi sợ em đến đây sẽ không tìm thấy tôi; tôi cũng không đổi khóa, tôi sợ em đến rồi mà không vào được; tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều không thay đổi, tôi ở đây cũng như cảm thấy em vẫn còn đang ở bên cạnh vậy!”

Sương mù trong mắt yêu tinh càng lúc càng dày. “Anh vẫn luôn ở đây chờ em sao? Vì sao?”

Bác trai vui quá ho khan một lúc, hoãn một chút khí rồi vội vàng nói: “Em đã nói rồi mà, nếu tôi có thể làm đôi môi của em đỏ lại, em sẽ tin tôi thật tình mà!”

Thật không? Tử Phàm, anh còn nhớ rõ sao, đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ ư.

Yêu tinh cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là nước mắt, thứ chất lỏng nong nóng đang chảy qua gò má cô.

Xin lỗi, Tử Phàm, lời hứa trước đây, em đã sớm quên rồi. Lúc trước, em chỉ muốn cho anh một nút thắt không bao giờ cởi ra được thôi. Nhưng không ngờ, nút thắt đó đã trói buộc anh cả đời rồi.

Tử Phàm già yếu hơi run run đi tới, đưa tay định chạm vào ta, lại đột nhiên rụt về, chua sót cười nói: “Hiện giờ em đã tới rồi, tốt quá, tôi vẫn lo tôi không chờ được ngày này.”

Trên cánh cửa sổ thủy tinh mơ hồ chiếu ra một gương mặt tái nhợt, chiếc cằm thon, lông mi dài mà dày, đôi mắt như thu thủy… Tử Phàm không hề kinh ngạc ta không già đi. Đúng vậy, anh là người nghe được tiếng cười trong lòng ta.

Ta ở lại trong căn phòng cũ này, Tử Phàm già cả nói, anh muốn làm đôi môi trắng bệch của ta đỏ lại, anh nói, đây là tâm nguyện cả đời của anh.

Khi giọng nói già nua của anh nói ra “cả đời” thì yêu tinh không thể kháng cự.

Ta vẫn không có hóa thành một dòng khói hoặc một con cá, ta vẫn ngủ trong chiếc giường duy nhất trong phòng, Tử Phàm già yếu vẫn ngủ trên sô pha ngoài phòng khác, mỗi đêm đều truyền đến những tiếng ho khổ cực.

Ta muốn đổi giường với Tử Phàm nhưng Tử Phàm không chịu, bàn tay khô gầy lốm đốm đồi mồi của người già khẽ vuốt mái tóc ta, cười nói: “Như vậy tôi mới có thể tìm được một chút cảm giác thời trẻ.” Trong mắt hiện lên vô số lưu luyến phức tạp.

Ta phát hiện một cái hòm thủy tinh tinh xảo ở đầu giường, Tử Phàm già nua đứng ở cửa phòng lẳng lặng nói: “Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy em giống thủy tinh, đứng xa, gần như không nhìn thấy; đứng gần, lại dễ bị cắt phải. Lại luôn sợ em sẽ vỡ tan đi.”

Trong hộp có một sợi tóc rất dài.

Chính là sợi tóc này, đã quấn lấy tim Tử Phàm, cuốn lấy anh cả đời sao?

Hàng ngày Tử Phàm đều bưng một chén thuốc cho ta uống, vị thuốc Đông y đậm đặc, còn có cả mùi tanh nữa. Ta nín thở uống vào, Tử Phàm nói loại thuốc này có thể giúp cho môi ta đỏ lại, ta không muốn làm cho Tử Phàm khổ sở.

Ngày cứ thế trôi qua, trong những ngày này dường như thời gian trôi đi cực kỳ chậm.

Ta thường xuyên bôi một chút son nhạt rồi cùng Tử Phàm đi dạo phố, người qua đường luôn chỉ vào chúng ta mà nói cháu gái ông hiếu thuận thật đấy. Đôi mắt mờ đục của Tử Phàm hiện lên vẻ thê lương, trên khuôn mặt dầm mưa dãi gió lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ban đêm, tiếng ho của Tử Phàm lại càng nhiều hơn, mà bước chân của anh càng ngày càng loạng choạng.

Thật bất ngờ, đôi môi tái nhợt của ta thoáng phục hồi chút hồng nhuận. Đầu tiên là chút hồng như có như không, dần dần xuất hiện màu hồng, mà một ngày này, ta ngồi trước gương nhìn mình, nhìn đôi môi đỏ như một bông hoa. Ta khẽ xoa môi, Tử Phàm gian nan đi vào phòng, cánh tay run run đưa ta một chén thuốc nóng hôi hổi. Ta quay đầu nhìn về phía Tử Phàm, vui vẻ cười tươi, “Tử Phàm, môi của em có màu sắc rồi nè!” Tử Phàm vui mừng nở nụ cười, “Đúng vậy, tôi biết phương pháp kia có hiệu quả mà.”

Ta nhận lấy chén thuốc Tử Phàm đưa cho, mùi tanh xộc vào mũi, thật khó ngửi! Nhưng nó có thể khiến cho môi ta đỏ lại. Ta bưng chén thuốc uống một ngụm rồi quay đầu nhìn vào trong gương, trong gương là sườn mặt của ta, mái tóc dài đen nhánh buông xuống bên hông, che một nửa khuôn mặt, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng, khuôn mặt trắng gần như trong suốt, đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Ta nhìn thấy, ở trong gương, đôi mắt của Tử Phàm nhìn ta gần như dừng chuyển động, ta nghe thấy trái tim anh đang “thình thịch, thình thịch” đập mạnh. Ta quay đầu mỉm cười với Tử Phàm, nếp nhăn trên khuôn mặt Tử Phàm giãn ra, hỏi: “Em đã tin chưa? Em đã tin tôi thật tình chưa?”

Tin, đương nhiên là ta tin, một người lấy cả cuộc đời anh ta để chứng minh tình yêu với ta, ta sao lại có thể không tin được chứ? Yêu tinh cũng có tình. Uống hết chén thuốc trong tay. Ta tin nụ cười lúc này của ta là nụ cười tinh khiết nhất quyến rũ nhất ngàn năm qua của ta.

Trong đôi mắt già nua của Tử Phàm hiện lên vô cùng vui sướng, chợt, lại suy sụp ngã xuống đất. Ta vội vã chạy tới định đỡ anh lên, bỗng nhiên thấy tay áo anh chảy ra rất nhiều máu đỏ sậm. Ta xắn tay áo anh lên, trên cánh tay già yếu khô gày kia, a, đó là cái gì! Những vết máu thật sâu! Ta chợt hiểu rõ, từ ngày đó cho tới nay, thứ thuốc ta uống, thứ thuốc ta uống kỳ thật chính là máu của Tử Phàm! Tử Phàm đổ máu của anh vào trong thảo dược, hầm thành một chén thuốc đưa ta uống!

Thứ thuốc ngọt vừa uống vào cơ thể kia, chợt hóa thành trăm ngàn cây châm, đâm cho trái tim ta đau đớn. Tử Phàm, anh việc gì phải làm khổ mình như vậy?!

Tử Phàm đã già yếu, mái tóc hoa râm thưa thớt, khuôn mặt đầy nếp nhăn – ta nhớ tới trước đây rất lâu, một khuôn mặt đàn ông trẻ tuổi, một khuôn mặt trẻ tuổi vui vẻ hoặc đau khổ – nước mắt yêu tinh chợt chảy ra, đây là lần thứ hai ta rơi lệ trong ngàn năm qua, rơi lệ vì một người.

Ta nâng Tử Phàm dậy, để anh dựa vào trong lòng ta, nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi lên trên mặt anh. Năm đó anh để lại một giọt nước mắt trên mu bàn tay ta, hiện giờ ta trả lại anh rất nhiều nước mắt, tất cả, là số mệnh phải không?

Tử Phàm đã suy yếu tới mức không thể nói ra lời, đôi mắt mờ đục từng chút hạ xuống…. Năm đó, anh để lại một giọt máu trên tay ta, hiện giờ, ta có nên trả lại gấp mấy lần cho anh hay không?

Ta bưng gương lên, liếc nhìn khuôn mặt ngàn năm không thay đổi của mình trong gương, khẽ buông ra, gương rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Ta thấy một mảnh kính vỡ, ra sức cắt một cái lên cổ tay mình, một chất lỏng trong suốt chảy ra, lành lạnh, không có chút độ ấm, trong suốt, không mang theo chút nhan sắc nào. Đây chính là máu của ta? Ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy máu của mình, có lẽ, cũng là lần cuối cùng.

Ta đem thứ chất lỏng trong suốt này nhỏ vào trong miệng Tử Phàm, đôi mắt của anh gần như đã nhắm lại, vẫn không động đậy, lẳng lặng nằm đó, không có hô hấp.

Tử Phàm, tính mạng của anh phải kết thúc sao?

Những giọt chất lỏng trong suốt chầm chậm từ cổ tay ta chảy xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy thứ chất lỏng này có một chút âm ấm, cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại dần dần xuất hiện một chút màu máu hồng hồng. Ta biết, đây là áu của Tử Phàm.

Ngàn năm qua mỗi lần ta trải qua một đoạn đời, xem lòng người đổi thay dễ dàng, sau khi sống lại, máu liền lạnh đi mấy phần, trái tim đối với thế giới này lạnh hơn một phần, mà môi của ta cùng với sự lạnh lẽo cùng lạnh nhạt này mà dần dần phai màu, cho đến không còn màu sắc như hiện nay. Mà Tử Phàm lấy máu của anh rót vào trong thân thể của ta, lấy sinh mạng của anh để báo cho ta biết thế gian ôn hòa, làm ấm máu ta, ấm trái tim ta, để đôi môi trắng bệch của ta đỏ trở lại.

Tử Phàm, ta thiếu anh, một ngàn năm cũng không trả lại được!

Máu của ta nhỏ vào trong miệng Tử Phàm càng lúc càng nhanh, mái tóc bạc trắng của anh dần dần đen trở lại, những nếp  nhăn trên khuôn mặt dần biến mất – tầm mắt của ta đã có chút mơ hồ, ở trong mơ hồ ta nhìn thấy sợi tóc trong chiếc hộp thủy tinh trên đầu giường đang dần biến mất, không thấy nữa. Ta biết, mình cũng đang dần tan biến đi trong không gian này, giống như bụi bặm tan đi, không hề có trùng sinh cùng luân hồi. Toàn thân vô lực, ta lại như sắp quên đi thời gian, nhưng lúc này đây không còn đau đớn gân đứt xương gãy nữa, chỉ có thoải mái vui vẻ. Sau lần quên đi thời gian này, không còn sống lại được nữa, ta không hối hận – khi một giọt máu cuối cùng nhỏ xuống khỏi cổ tay ta, ta nhìn thấy Tử Phàm mở đôi mắt ra, một đôi mắt trong trẻo mà đầy tinh thàn, nhìn khuôn mặt một người con trai trẻ tuổi, nở nụ cười tràn đầy vui vẻ, thân thiết chớp mắt với ta.

Ta cười, nụ cười cuối cùng với anh, trong nháy mắt, thân thể tan ra trong không khí, mái tóc dài bóng, đôi mắt sáng, đôi môi đỏ, khuôn mặt tái nhợt, tan ra trong không khí – ta cảm thấy như mình đang bay lên – a, từ ngàn năm này, dù ta là yêu tinh, có lẽ cũng chưa từng bay lượn, ở trong mộng yêu tinh vẫn luôn muốn mình có thể bay, muốn mình một ngày có thể bay lên như yêu tinh trong cổ tích… Hôm nay, cuối cùng ta cũng bay lên… Ở trong tâm, ta khẽ nở một nụ cười… Ta là một yêu tinh, yêu tinh ngàn năm, từ ngàn năm nay ta vẫn luôn sống trong không gian này, yên lặng phục vụ cho mọi người trong không gian này, ta cố gắng hết sức để cho bọn họ sung sướng, hạnh phúc.

Ta là yêu tinh, không có tiên pháp, không thể hóa thành một làn khói giấu trong cái vỏ ốc lớn cũng không thể biến thành một con cá nấp trong chum nước, ta chỉ có thể mỗi một chu kỳ liền trải qua một lần đau đớn giày vò, đau tới quên đi thời gian, sau đó lại tiếp tục cuộc sống của ta, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra.

Ở trong gương, khuôn mặt của ta, một khuôn mặt người con trai trẻ tuổi, tươi cười rất vui vẻ, ta chớp chớp mắt, khuôn mặt trong gương cũng chớp chớp mắt. Môi của ta, đỏ tươi như máu.

Ngàn năm trước, khi ta bắt đầu kiếp sống của mình, mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dài đen bóng, đôi mắt sáng, đôi môi đỏ tươi, thản nhiên cười với ta, nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền tan ra trong không khí. Ta nghi ngờ mình vừa mơ một giấc mơ, từ dưới đất đứng dậy, lại phát hiện ra mình đang ràn rụa nước mắt, nhưng hốc mắt ta khô như vậy, kia là nước mắt ai lưu lại trên mặt ta? Nhiều nước mắt như vậy.

Trong cơ thể ta, một dòng chất lỏng trong suốt đang chảy. Ta nhìn thấy một cái hộp thủy tinh, một cái hộp thủy tinh trống không, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lại nghe được mình đang nói: “Vẫn luôn cảm thấy em giống như thủy tinh, đứng từ xa, gần như không nhìn thấy; tới gần, lại dễ dàng bị cắt. Lại luôn sợ em sẽ vỡ tan đi.”

Vỡ tan sao? Em. Trong không khí không chỗ nào là không có mùi hương của em, một mùi hương nhàn nhạt. Trái tim yêu tinh của ta được một cái khuy áo cài lại, cài đến ngàn năm.

Từ ngàn năm nay ta vẫn luôn sống một cuộc sống im lặng, cố gắng dành cho mọi người trên thế gian các loại ôn nhu, ấm áp rất nhiều trái tim lạnh già mà thờ ơ.

Em, biết không?

Ta biết em cũng biết, đúng không? Tuy là em im lặng.

Nhưng ta nghe được tiếng cười nhẹ nhàng trong lòng em.

Advertisements

9 thoughts on “Yêu Tinh Ngàn Năm

  1. a ấy là yêu tinh giống chị ấy, a già đi sau mỗi lần tự rút máu cho chị ấy…cho đến khi chết và hồi sinh khi nhận lại chúng

  2. Bạn ơi, mình có thể post truyện lên truyen.org được không :3 Mình hứa sẽ ghi credit đầy đủ và không thay đổi nội dung truyện :3 Nếu được sự đồng ý của bạn, sau khi post sẽ dẫn nguồn về đây để bạn kiểm tra :3 Xin cảm ơn :>>>

Chia sẻ buồn vui

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s