[PN] Thiên Kim Cầu – 01

Thiên kim cầu – chương 1

Giới thiệu: đọc ở đây

Cho dù Lục Trạm bị thương nặng, không thể bắt giữ thủ lĩnh của Nữ Chân Hách Cát, thế nhưng vẫn đạt thắng lợi lớn, bảo vệ kinh thành bảo vệ quốc gia giang sơn, lần này vẫn là thái tử tự mình đến đón.

Lục Trạm từ trong cung trở lại, xiêm y còn chưa thay, trước đi đến Huyên Thụy Đường thỉnh an lão phu nhân. Mà lão phu nhân cũng đang ngóng trông người cháu này, mang theo một đoàn nữ quyến chờ hắn ở cổng.

Lục Trạm đến gần lão phu nhân thì bước nhanh hơn đỡ lấy khuỷu tay lão phu nhân:

-Tôn nhi bất hiếu, để lão phu nhân lo lắng.

Tay lão phu nhân run run sờ gò má Lục Trạm:

-Nói bậy, cháu là đứa hiếu thảo nhất.

Lão phu nhân có chút nghẹn ngào, bà so với bất kì ai đều lo lắng và sợ hãi, khi trở về Ánh Nguyệt nói Lục Trạm không còn đáng lo. Bà vẫn không yên long như cũ, bây giờ tận mắt thấy hắn khỏe mạnh, bà cuối cùng mới yên tâm.

Lục trạm đỡ lão phu nhân đi vào Huyên Thụy Đường, đầu tiên dập đầu với lão phu nhân, sau đó mới đứng dậy.

Lão phu nhân kéo tay Lục Trạm hỏi han, Sở phu nhân bên cạnh cũng đỏ mắt nghe hắn nói chiến sự nhẹ như mây trôi nước chảy, ở giữa bao việc kinh tâm động phách, hắn cũng giữ về một mạng.

Vệ hành ngồi một bên cụp mắt nghe, cũng thấy kinh hồn bạt vía, càng bội phục bản lĩnh điều quân của Lục Trạm, địa vị của hắn bây giờ đều là hắn tự giành được.

Dư quang của Lục Trạm đảo qua Vệ Hành ngồi bên cạnh hắn, thấy nàng đang chăm chú lắng nghe,  không khỏi nhiều lời kể chút chuyện lý thú trong quân đội.

Lào phu nhân thấy lần này Lục Tram trở về, không biết liếc trộm Vệ Hành bao nhiêu lần, cũng biết hai vợ chồng xa nhau lâu như vậy nhất định có chuyện muốn nói, bà  chỉ ngóng trông hai vợ chồng Lục Trạm có thể hòa thuận, cũng không mong gì khác.

Thật ra qua nhiều năm như vậy lão phu nhân cũng không hiểu rõ tâm tư Lục Trạm, lúc trước hắn có tâm tư với Vệ Hành, nhưng sau khi cưới vào cửa lại để người vào một góc, chẳng hỏi đến. bà biết chuyện  vợ chồng người ngoài nhúng tay chỉ càng làm phức tạp thêm, vì lẽ đó vẫn bàng quan không nói.

-Được rồi, cháu cũng mệt rồi, đi thay xiêm y trước đi, đếm này cả nhà cùng dùng cơm. – Lão phu nhân nói.

Lục Trạm gật đầu, đứng lên. Vệ Hành cũng đứng lên, đi về phía Sở phu nhân, không có ý về Lan Tảo Viện cùng Lục Trạm.

Có thể là vì nguyên nhân cùng bệnh tương liên, Vệ Hành ngoài dự đoán được Sở phu nhân yêu thích, mệ chồng nàng dâu ngày một thân, nàng ở Thanh Xuyên Đường của Sở phu nhân nhiều gần bằng ở Lan tảo viện.

Lục Trạm thấy Vệ hành tránh né hắn, đôi mắt không khỏi nhắm lại, nhìn nàng nói:

-A Hàng đi thôi.

Có bao năm rồi chưa nghe thấy Lục Trạm gọi mình là A Hành? Vệ Hành hoàn toàn không quen nghe xưng hô này, nàng nâng mắt nhìn Lục Trạm, hơi nhún nhún gối thi lễ với lão phu nhân và Sở phu nhân, không kên tiếng đi sau lưng Lục Trạm về Lan Tảo viện.

Hai vợ chồng một trước một sau đi, chân Lục Trạm dài hơn so với Vệ Hành, đi vài bước liền tạo thành khoảng cách không dài không ngắn, hắn đừng lại chờ Vệ Hành, Vệ Hành cũng dừng bước, không chịu đi lên.

Lục Trạm than nhẹ một tiếng, cũng không làm khó Vệ Hành, có mấy lời không hợp nói trước mặt người ngoài.

Hai người đi vào Lan tảo viện, Lục Trạm phất tay để đám người hầu lui xuống, Vệ hành đứng ở ngưỡng cửa, không đi vào. Động tác này trong mắt Lục Trạm giống như con mồi bị sợ hãi bất cứ lúc nào cũng chuản bị chạy trốn.

-A Hành, nàng không giúp ta thay quần áo sao? – Âm thanh của Lục trạm mang theo tia cười nhẹ, muốn một không khí hòa hoãn hơn.

Vệ hành nói:

-Ta không biết hầu hạ, để gọi nha đầu vào đi.

Lục Trạm trầm mặc nhìn Vệ hành, một lúc sau than nhẹ:

-Không cần, ta thay quần áo xong chúng ta nói chuyện một lát được không A Hành?

Vệ hành gật đầu.

Lục Trạm từ tịnh thất đi ra (*phòng tắm) thấy Vệ Hành đang ngồi chỉnh đàn không (*Đàn Không: Một loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây.) ngồi bên cửa sổ, trong tay còn cầm bút viết nhạc, hắn tắm rửa trong tịnh thất cũng mơ hồ nghe thấy một vài đoạn.

-Viết nhạc? – Luc Trạm hỏi.

Vệ Hành nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về Lục Trạm, hắn mặc một áo khóa màu lam bằng gấm thêu  thủy bát bảo, có vẻ lành lạnh trầm ổn, mà ngũ quan lạnh lùng của hắn bên trong lại kế thừa nét nhu hòa thanh tú của Sở phu nhân, hai thứ mâu thuẫn ấy toát ra vẻ mị hoặc, mà mị lực của Lục Trạm bây giờ, dưới quyến thế nóng bỏng tay, ủ ra mùi thơm ngát say lòng người.

Vệ Hành không thể không thừa nhận, Lục Trạm gần trung niên so với lúc hai mươi tuổi, tăng thêm mị lực mơ người khiến người ta nhìn mà không muốn rời mắt.

Lục Trạm dựa vào tấm bình phong, cũng quan sát Vệ Hành.

Không biết ông trời đặc biệt tạo ra một mỹ nhân như vậy, hay là Vệ Hành luyện yêu pháp, thời gian lưu rất ít dấu vết trên người nàng. Da thịt nàng mịn màng trơn bóng phảng phất có thể xuyên qua được, bờ môi hồng nhạt vẫn mê người như tiết đèn lồng hoa đăng năm ấy. quần lụa mỏng xanh lục nhẹ nhàng rủ trên chân nàng, như mang theo mùi cỏ cây thơm ngát nơi đỉnh núi.

Đẹp đến mức phảng phất một khắc sau sẽ biến mất.

Lục Trạm si ngốc nhìn Vệ Hành, hắn đã bao nhiêu năm không chịu cẩn thận mà nghiêm túc nhìn nàng, nói chuyện với nàng?

Có luc đời người chính là một tầng sương mù, tự cho là nghĩ thông tất cả, nhưng mặt trời vừa hiện lên, mây mờ sương tan, mới phát hiện chỉ là ngắm hoa trong gương, hoàng đường, buồn cười đến cỡ nào.

May mà bọn họ vẫn còn có nhau tất cả đều không muộn.

-Viết nhạc? Tên là gì? – Lục Trạm đi lên hỏi lại lần nữa.

Vệ Hành không trả lời, chỉ vào quyển trục trước mặt mình, Lục Trạm chỉ thấy ba chữ “muôn đời sầu”, trong lòng hắn nhói lên, lại nói:

-Chữ viết của nàng càng ngày càng đẹp.

-Học cùng mẫu thân. – Vệ Hành khẽ nói.

Lục Trạm ngồi phía đối diện Vệ Hành, khúc nhạc này cũng không tốt để mở đề tài:

-A Hành, chúng ta nói một chút.

Vệ Hành gật đầu, hết sức phối hợp. trái lại khiến Lục Trạ, cảm thấy khó mở miệng, dường như chuyện này chỉ có mình hắn để ý, còn Vệ Hành chỉ là người đứng xem.

-Chuyện của Tuyết Trúc ta rất xin lỗi, nàng ấy xông và Hòa Khí đường, nếu như ta không trừng phạt nàng ấy, vậy quy củ Hòa Khí Đường sau này cũng bị phá vỡ.

Lông mi Vệ Hành chớp chớp, nàng từ thái độ của Lục Trạm cũng nhìn ra tâm cầu hòa của hắn, nhưng không ngờ hóa ra Lục Trạm nhìn rõ chỗ mấu chốt trong lòng nàng như vậy.

Lục Trạm sao có thể không biết, Vệ Hành là người khổ mình thì không sao nhưng nhất quyết không để người khác động đến người bên cạnh nàng mảy may.

-Ta biết, là sự tùy hứng của ta hại nàng. – Vệ Hành nói.

Trong lòng Lục Trạm đau đớn:

-Không phải nàng tùy hứng, là ta không biết khoan dung. Ta biết một người, có thể khôi phục võ công cho Tuyết Trúc, nàng có đồng ý thử một lần?

Vệ Hành giương mắt nhìn về phía Lục Trạm, cười cợt:

-Đương nhiên đồng ý, ta lập tức phái người đi tìm Tuyết Trúc, nàng ấy nhất định vui vẻ.

Nụ cười không có khúc mắc, tuyệt đối không phải điều Lục Trạm muốn.

Lục Trạm đưa tay nắm chặt Vệ Hành, mười đầu ngón tay đặt ở đầu gối:

-A Hành, ta… – Tiếng nói của Lục Trạm bị động tác rút tay của Vệ Hành cắt đứt. hắn nhìn Vệ Hành kiên định rút tay về, sau đó vô ý thức lau vào váy. Hóa ra hắn khiến nàng chán ghét như vậy.

Lục Trạm tự giễu nở nụ cười:

-Ở trong lòng nàng, có phải đã quy kết ta và phụ thân ta cùng một hạng người?

Vệ Hành không ngờ Lục Trạm sẽ nói như vậy:

-Không biết. – Chí ít hắn so với phụ thân hắn có năng lực, tất cả của hắn do hắn giành được, không giống cha chồng nàng, là do hưởng phúc tổ tông.

-Lần trước chúng ta cãi nhau, ta nói rất nhiều lời khó nghe độc ác, nhưng căn bản không phải ta cố ý, ngày đó uống nhiều rượu, trong lòng có lửa, A Hành nàng có thể tha thứ cho ta sao? – Lục Trạm hỏi Vệ Hành, sau đó dù hắn có cố gắng nhớ lại lời hắn nhục mạ Vệ Hành, nhưng đều là ký ức linh tinh không hoàn chỉnh, trong ấn tượng là những lời cực kì cay nghiệt.

Lục Trạm nhìn ra được,  khi Vệ Hành mới gả cho hắn, rõ ràng mang theo mong chờ hắn đến cứu vãn, nhưng từ ngày đó, nàng tránh hắn. một người có ác ý với người khác, dù có cố che giấu đến mấy, cũng có manh môi lộ ra.

Lúc đó lửa giận trong lòng Lục Trạm chưa trôi, Vệ Hành lại coi hắn như bò cạp độc, hắn sao có thể quay đầu lại chờ nàng. Hà gia thương tổn nàng nhiều như vậy, nhưng nàng còn cứu giúp Hà Bân, quên mặt mũi mà đi cầu hắn, mà hắn chỉ say rượu lỡ lời, nàng liền không chịu liếc hắn dù chỉ một cái.

Lại sau đó, Ánh Nguyệt mang bầu, Vệ Hành quá mức hờ hững, mà hắn ngay trước mặt nàng nói muốn nạp Mộ Dung Tĩnh, nàng lại tri kỉ thay hắn cân nhắc, sợ hai thiếp cùng chỗ không thể an bình. Lại sau đó, hắn ham mê truy đuổi quyền thế. Tình yêu nam nữ chỉ là thứ khi còn trẻ mới cảm thấy ghi lòng tạc dạ. (*Ánh Nguyệt là thiếp thân hầu hạ lão phu nhân, xong thích ông này, được nạp thiếp)

Lục Trạm tự cho hắn đã coi tình cảm là thứ có cũng đợc mà không có chũng chẳng sao, tự cho là đã ra khỏi hồng trần mà du hí nhân gian, nào có biết trong thời khắc sống còn, trong đầu hắn nhớ lại không phải quyền lực, không phải bất cứ người nào khác, chỉ có Vệ Hành, chỉ mình Vệ Hành.

Vệ Hành tự cho tâm bình như nước, nhưng nghe thấy Lục Trạm nói như vậy, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng nhiều lần hi vọng mình có thể tin tưởng Lục Trạm , nhưng say rượu nói lời thật, cái nhìn chân thật của hắn càng khiến nàng tan nát cõi lòng.

Lục Trạm đi đến ôm Vệ Hành:

-Châu Châu, chúng ta quên tất cả đi, bắt đầu lại từ đầu được không? – Một đời người, nếu mang thời gian ra lãng phí trong căm hận, cũng phụ cảnh đẹp ngày tốt của kiếp này.

Vệ Hành cứng ngắc, chậm rãi gật gật đầu.

Trong lòng Lục Trạm thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn có chút không nắm chắc thái độ của Vệ Hành, nhưng giờ khắc này nàng dễ dàng gật đầu, khiến hắn vừa xả hơi, vừa lo lắng. hắn cúi đầu hôn trán Vệ Hạnh, nhưng nàng lại tránh đi.

-Tam gia, tam thiếu phu nhân, Hải Đường trong sân lão phu nhân mời các người đi đến Huyên Thụy Đường dùng cơm. – Niệm Châu ở bên ngoài nói.

Vệ Hành rời khỏi lồng ngực Lục Trạm, sửa lại tóc mai của mình:

-Ta trước đi rửa mặt.

Vệ Hành lau nước mắt, đi tới trước gương trang điểm sờ sờ tóc, giương mắt nhìn người trong kính Tây Dương kia, chỉ cảm thấy xa lạ.

Vệ Hành giơ tay sờ về phía tim mình, không hiểu tại sao trên mặt nàng không hề có sự vui mừng, tim cũng không đập tăng tốc, chỉ có bình tĩnh đến bi ai. Nàng không tin lại sờ sờ mặt mình, nước mắt lần nữa rơi xuống, vì sao không có vui vẻ.

Lục Trạm kéo tay Vệ Hành vừa từ tịnh thất đi ra, muốn nắm tay nàng cùng đi.

Nhưng Vệ Hành ‘lơ đãng’ đưa tay giấu ve phía sau:

-Đi thôi, đừng để lão tổ tông chờ chúng ta.

Lục Trạm cũng không muốn Vệ Hành trong nháy mắt bỏ xuống vướng mắc, việc hắn làm lúc trước ngay cả hắn nhớ lại cũng thấy xấu hổ, có điều tương lai họ còn thời gian dài, hắn không tin hắn không lấy lại được trái tim Vệ Hành.

Vệ Hành ra khỏi chính đường, Niệm Châu ôm áo khoác lông cừu đến khoác cho nàng:

-Nhìn sắc trời, buổi tối có thể có tuyết rơi.

Vệ Hành nhìn ngoài trời nổi gió, như là muốn cuốn đi tất cả mọi vật ngăn cản nó. Buổi sáng tuyết rơi đến giữa trưa thì ngừng, không ngờ buổi tối lại bắt đầu.

Sau khi ăn xong ở Huyên Thụy Đường, Lục Trạm đi đến thư phòng của tổ phụ hắn, trong lòng Vệ Hành phiền muộn, đi dạo trong vườn giải sầu.

Giờ khắc này ánh đèn rực rỡ, Vệ Hành đi trong ánh đèn, cúi đầu cua mày, trong lòng nàng không muốn đi về Lan tảo viện, nên đi dạo trong vườn tiêu thực. Vệ Hành đá một cục đá ven đường, suy tư về tương lai, tương lai cùng Lục Trạm nâng án trên mi, tương kính như tân sao?

Vệ Hành giơ tay ra, đón vài bông tuyết trên trời rơi xuống, nắm thật chặt áo lông cừu trên người mình.

Đi qua khúc ngoặt, Vệ Hành liền nghe thấy trong vườn ầm ĩ, có nha đầu đang gọi:

-Húc ca nhi, Húc ca nhi. – Húc ca nhi là con trai Ánh Nguyệt sinh, nó đang tuổi hoạt bát hay nghịch ngợm, thường thường có thể nghe thấy tiếng nha đầu gọi nó khắp nơi.

Lúc Húc ca nhi sinh ra, Vệ Hành còn ôm lấy nó, mũm mĩm trắng nõn, kế thừa ưu điểm của di nương và cha nó, ngọc tuyết đáng yêu.

Tiếng ồn ào chen lẫn tiếng Ánh Nguyệt lo lắng hô hoán, bây giờ Húc ca nhi là gốc rễ mạng sống của nàng ta, Vệ hành vừa đi đến chân núi giả, liền nghe thấy tiếng Ánh Nguyệt rít gào, Vệ Hành ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Ánh Nguyệt đứng cách mình ba trượng, đang ngửa cổ nhìn lên vẻ mặt hoảng sợ.

Vệ Hành ngẩng đầu, thấy Húc ca nhi đang ở trên đỉnh núi giả, đoán chừng là nghe thấy âm thanh của di nương nên đi từ lưng chừng núi lên đỉnh để tìm người.

Chỗ Húc ca nhi đứng cách mặt đất khoảng hai trượng, người lớn ngã có thể không có chuyện gì, nhưng trẻ con ngã xuống, đầu óc liền hỏng.

Húc ca nhi bị tiếng hét của Ánh Nguyệt khiến cho hoảng sợ, chân tiến lên một bước đạp vào khoảng không, Ánh Nguyệt hét lên vì muốn ngăn Húc ca nhi lại, ai biết lại khiến Húc ca nhi sợ hãi rơi xuống, bản thân sợ đến ngây ngốc tại chỗ.

Vệ Hành đứng dưới chân núi, nghe tiếng đá rơi, không nghĩ ngợi gì liền vội vàng chạy tới, đưa tay đón lấy Húc ca nhi đang rơi xuống.

Trên trời tuyết rơi lả tả, trong sân tuyết đã quét sạch sẽ, có điều sau bữa cơm tuyết lại rơi, nơi này là gần núi giả, vì các chủ tử muốn thưởng mai đạp tuyết,  nên chưa quét tuyết đọng, tuyết đọng một tầng, có thể ngập mắt cá chân người.

Vệ Hành đi giày da bò không thấm nước, chạy đến thì bị trượt chân, không thể khống chế lực nhào về phía trước, có điều cũng may là đón được Húc ca nhi.

Lúc rơi xuống Húc ca nhì nện vào người Vệ Hành, nó ‘oa’ một tiếng khóc òa lên, Ánh Nguyệt nhanh chóng chạy lên ôm Húc ca nhi, mừng như điên:

-Húc ca nhi, Húc ca nhi, con không sao chứ, nói với di nương, nói chuyện với di nương?!

Mà Niệm Châu cũng vội vàng chạy tới bên người Vệ Hành muốn đỡ nàng lên.

Thật ra Húc ca nhi rơi từ hai trượng xuống, Vệ Hành đón nó nhiều nhất chỉ bị vết thương nhẹ, nhưng là trên đời này số trời đã định, ai cũng không ngờ chỗ nàng ngã xuống, một vũng nước tuyết đọng thành một mũi nhọn, vừa vặn đâm vào huyệt thái dương của nàng.

Vệ Hành thậm chí không cảm thấy đau, thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất chậm, nàng nhìn thấy Lục Trạm từ đằng xa chạy tới, trước Lục Trạm là Ánh Nguyệt và con của Ánh Nguyệt Húc ca nhi thoát khỏi lòng của Ánh Nguyệt chạy tới ôm chân Lục Trạm.

Vệ Hành chậm rãi nhắm mắt, miệng của nàng khẽ nhếch lên, đáy lòng than một tiếng thật tốt, nàng thua thiệt Lục Trạm, cuối cùng cũng coi như báo đáp hắn.

Niệm Châu ôm Vệ Hành, muốn đỡ nàng đứng lên, nhưng lại cảm thấy tay mình ướt nhẹp, trái tim thoáng cái liền chìm vào đáy vực, nhấc đèn lồng bên cạnh nhìn một chút.

Máu đỏ đầy tay.

Niệm Châu hét một tiếng:

-Cô nương!

Trong màn tuyết lớn, Niệm Châu kinh hoàng buông Vệ Hành ra, không dám đụng vào nàng, sợ đụng vào nàng liền chảy máu.

Vệ Hành liền như vậy lẳng lặng nằm trên tuyết,ánh đèn lồng bốn phía, chiếu vào tuyết, nàng cứ lẳng lặng nằm như vậy, áo khoác lông cừu buộc quanh cổ nàng, khiến khuôn mặt nàng trông chỉ to như một bàn tay, trong suốt như ngọc. bởi vì toàn gia dùng cơm, lại là ban đêm, nên trên miệng nàng bôi một tầng son dưỡng hoa trà.

Gò má trắng như tuyết, môi đỏ yểu điệu, lông mi dài như cây quạt, quần áo xanh bích, còn có thiên kim cầu trong tuyết.

Hình ảnh đời này của Vệ Hành liền ngắt quãng ở đây.

*Thật lòng thì tớ ghét AN vãi ra ý, Húc ca nhi không phải tự nhiên lao đầu ra ngoài trời trong đêm tuyết chơi đâu, mà là mẹ nó muốn gây chú ý với bố nó đấy, muốn đặt cược con để lôi thằng bố về mà VH bị vạ lây.

 

Advertisements

4 thoughts on “[PN] Thiên Kim Cầu – 01

Chia sẻ buồn vui

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s