Túy khách cư chương 8.2

Chương tám: Nhân duyên (2).

Chuyển ngữ: Lệ Lâm.

Ta vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại bá kia dâng hương trước bài vị cha mẹ. Bạn bè của cha? Chức vị? Không phải chứ……

“Ha ha, không nghĩ tới Đinh nhi đã lớn như vậy.” Hắn cười vẻ mặt hiền lành, “Thời điểm ta gặp con lần đầu tiên con vẫn là một đứa trẻ.”

“Ách……” Ta chỉ có thể cười cười.

“A, đã quên giới thiệu. Ta là Thạch bá bá của con.” Hắn cười.

“Thạch là tảng đá?” Ta khờ ngốc hỏi, bởi vì không biết như thế nào ta có một dự cảm xấu.

“Đúng.” Ông gật gật đầu.

Nói đến cũng lạ. Không biết vì cái gì, hạ nhân thô giọng kia bắt đầu có lễ phép hơn rồi. “Người cùng cha ta……”

Đại bá kia cười, “Cha con không nhắc qua với con sao? Năm đó chinh Tây, chúng ta cùng ở dưới trướng ngoại công con.”

“Ngoại công?” Mờ mịt a ~

“Ngoại công con từng là Kiêu Kỵ đại tướng quân triều đình ngự phong. Nương con họ Diệp, khuê danh Tri Huệ?”

“Phải.”

“Vậy không sai được.” Đại bá kia cười vui vẻ, “Năm đó chiến sự chấm dứt, cha con tuy có phong thưởng, nhưng hắn trời sanh tính không ham danh lợi, vẫn trở về trấn nhỏ này. Ta vào triều làm quan, nhoáng cái cũng đã hai mươi mấy năm……” Trong giọng nói của ông đượm vẻ tang thương khó hiểu.

Nhà của ta có bối cảnh hiển hách như vậy sao? Hoàn toàn không nghe cha nói qua…… Về phần gia gia thì, hình như là rất phản đối hôn sự của cha nương ta, đối với bối cảnh thông gia cũng không đề cập tới. Ta mỗi lần hỏi chuyện ông bà ngoại, người liền chửi ầm lên, đương nhiên, là mắng cha ta……

“Thân thể lão gia tử còn mạnh chứ?” Đại bá kia hỏi.

“Dạ……” Kỳ thật ta cũng không biết, người ít nhất đã ba năm không có tin tức.

“Lão gia tử tính tình nóng nảy năm đó ta cũng từng lĩnh giáo qua, vì ta là người trong quan phủ, ta cũng chưa từng thấy qua sắc mặt tốt của ông, ha ha.”

Bởi vì ghét quan gia, cho nên gia gia mới phản đối hôn sự cha mẹ sao? Nhưng mà, cũng không sao. Cha mẹ vẫn thành thân. Gia gia đối với nương cũng không tệ, đối với ta cũng tốt. Sức mạnh của tình yêu thật sự rất vĩ đại.

“Mấy năm nay, con thật sự quá vất vả……” Đại bá kia mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của ta.

“Kỳ thật cũng không có gì……” Ta gãi gãi đầu, hiện tại quan tâm cũng quá muộn rồi.

“Giang hiền đệ có nữ nhi tâm địa hiệp nghĩa như vậy, dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười.” Đại bá kia thở dài, “Chỉ là ta bận việc… quan trường khúc mắc, nhiều năm như vậy cũng không có làm tròn trách nhiệm bạn bè, thật sự là hổ thẹn……”

“Kỳ thật cũng không có gì……” Thật không biết như thế nào an ủi loại chuyện giống như trong sách viết này, trên lưng ta mồ hôi lạnh túa ra.

“Đinh nhi con sau này có dự tính gì không?” Đại bá mở miệng.

Tính? Tiếp tục mở tiệm a. Bằng không phải làm gì? Vấn đề kỳ quái.

“Thạch bá bá là hỏi con…… Có vị hôn phu chưa?” Đại bá thoáng có chút xấu hổ hỏi.

“Hả?” Ta sửng sốt, “Ngài không phải muốn nói cho ta, hai nhà chúng ta có chỉ phúc vi hôn……”

“Thế thì không phải.” Đại bá nở nụ cười, “Ta năm đó tuy có ý này, nhưng cha con nói loại việc này phải xem ý của con.”

Cha thật tốt ~ cảm động a ~

“Thạch bá bá chỉ là hỏi một chút ý của con thôi. Khuyển nhi kia của ta cũng có đọc qua chút thư văn, võ công mặc dù không dám xưng cao cường, giữ nhà hộ viện cũng là có dư. Năm nay vừa tròn hai mươi, cùng tuổi con cũng tương đương. Nếu con có tâm, không bằng……”

Lạnh! Không phải chứ! Này coi là bạn cũ sao? Như thế nào vậy! Cha ta không phải nói muốn xem ý của ta sao!

“Việc đó, trưởng bối vắng mặt, ta cũng không tự mình quyết định……” Ta tận lực lễ phép nói.

“Ồ. Đương nhiên đương nhiên. Ta có phần thất thố. Việc này còn phải chờ lão gia tử trở về……”

Chờ gia gia trở về, vậy thì không sao rồi. Xem cha ta bị gia gia mắng bao nhiêu năm, cũng biết gia gia cơ bản thuộc loại không có sắc mặt hoà nhã……

Tên hạ nhân kia đột nhiên thì thầm vài câu với đại bá. Đại bá gật gật đầu. “Đinh nhi, việc này con tạm thời để ở trong lòng đi, chờ lão gia tử trở về, ta lại chính thức đăng môn bái phỏng. Ta còn có chút công sự phải xử lý, trước xin cáo từ.”

“Ta đưa ngài xuống.” Ta thở ra, đứng dậy tiễn khách.

Vừa xuống dưới lầu đã thấy Trương Liêm dẫn một đội bộ khoái nhanh tiến vào, lớn tiếng nói: “Bà chủ, mau đem rượu đồ ăn. Việc tuần tra là muốn làm người ta đói chết hay sao?”

Ta không tự giác cười theo.

Tên bộ khoái tên Thạch Chước kia vẫn như cũ chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta, nhưng mà, khi tầm mắt hắn nhìn đến đại bá, đột nhiên liền thay đổi. Hắn có chút kinh ngạc mở miệng: “Cha?”

“Chước nhi?” Đại bá cũng có chút kinh ngạc.

Ta chết đứng tại chỗ. Cha Thạch Chước là hộ bộ thượng thư Thạch Bỉnh Văn; Đại bá có người văn võ song toàn, năm nay hai mươi tuổi…… Không phải chứ, chuyện như vậy cũng có?

Vì thế, Thạch bá bá vốn tính đi lại một lần nữa trở lên lầu.

“Ngươi không phải đang ở Cẩn Hiên thư viện sao? Sao lại đến nơi đây?” Trong giọng nói của Thạch bá bá có chút tức giận.

Thạch Chước đứng im, không biết nói gì.

Hm, ta mừng thầm đưa trà. Thuận tiện liếc hắn một cái, khẽ thở dài.

Hắn nhìn nhìn ta, vẻ mặt lạnh như băng.

“Không có gì để nói?” Thạch bá bá đại khái là e ngại ta, chưa nổi bão.

“Con chỉ là cảm thấy……” Thạch Chước rốt cục mở miệng, “Đại trượng phu không vì quốc gia xuất lực, không đáng sống trên thế gian……”

“Cái gì?!” Cái bàn bị hung hăng vỗ, phát ra tiếng rên rĩ đáng thương.

“Thạch bá bá người đừng nóng giận, thân thể quan trọng hơn.” Ta lập tức tiến lên an ủi. May mắn không phải gia gia, trước kia thời điểm ông cùng cha nổi bão, bàn ghế đều tan xương nát thịt.

“Ngươi — không đọc sách thánh hiền, có thể làm gì chứ?” Thạch bá bá áp chế tức giận, nói.

“Chui vào đống giấy lộn có thể làm được gì?” Thạch Chước không cam lòng yếu thế.

Mắt thấy bạo lực sắp thăng cấp, ta cẩn thận mở miệng: “Ta thấy ta nên tránh một chút……”

“Không cần. Cũng không phải người ngoài.” Thạch bá bá giữ chặt ta, “Đứa con bất tài này, con sớm muộn gì cũng biết nó là dạng người gì!”

Ách…… Này…… Kỳ thật ta không biết cũng không sao mà……

Thạch Chước có chút khó hiểu nhìn ta.

Thạch bá bá mở miệng, “Đây là nữ nhi của Giang thúc thúc ngươi, nhìn xem bộ dáng của ngươi, sao có thể xứng đôi với người ta!”

Thạch Chước sững sờ đương trường. Ta cũng sững sờ tại chỗ.

Chuyện này không phải còn phải xem bát tự sao? Không đúng, việc này không có thực mà!

“Giang thúc thúc……” Thạch Chước phục hồi tinh thần lại, mở miệng, thêm vài phần khí thế, “Chỉ đọc sách thánh hiền, thi lấy công danh, làm quan vô dụng có ích lợi gì? Giống đám lão nhân cổ hủ kia đệ tấu chương nhàm chán như vậy, cùng hoàng thân quốc thích ngâm thơ ngắm trăng? Con chính là lập chí muốn thành nam nhân như Giang thúc thúc vậy!”

Ngoài dự đoán mọi người. Thạch bá bá câm ngay tại chỗ. Ta cũng câm họng đương trường. Cha ta…… Lực sát thương thật lớn……

“Giang thúc thúc ngươi……” Thạch bá bá mở miệng, ngữ khí vi hoãn.

“Không vì danh lợi vướng chân, có thể dũng cảm mà đi, làm gương cho binh sĩ…… Người không phải thường xuyên dạy bảo con như vậy sao?” Thạch Chước giọng điệu cũng dịu xuống.

“……” Thạch bá bá khẽ thở dài.

“Cha ta đã chết……” Không biết vì cái gì, ta chính là muốn đả kích Thạch Chước, “Đến cuối cùng, cũng là cát vàng che lấp, thi cốt không được đầy đủ…… khổ tâm của Thạch bá bá, ngươi biết được bao nhiêu……” Cha ta nếu chịu dâng tấu chương nhàm chán, cùng hoàng thân quốc thích ngâm thơ ngắm trăng, có thể sẽ không có số chết trận đâu.

Thạch bá bá nhìn ta, lại khẽ thở dài.

Đúng vậy…… Cha ta làm người ta kính nể, là nam nhi đỉnh thiên lập địa…… Nhưng mà, nếu là người nhân của mình, có mấy người nguyện ý nhận số mệnh như vậy? Có lẽ, gia gia cũng vì chuyện này mà cùng cha bất hòa……

“Ta nếu lựa chọn con đường này, sẽ không hối hận.” Thạch Chước nhìn ta, nói. Rõ ràng hẳn là nói cho Thạch bá bá nghe…… Nhìn ta nói làm cái gì?

“Tùy ngươi vậy……” Thạch bá bá sờ sờ cái trán, “Ta già rồi…… tâm tư người trẻ tuổi…..”

……

Thật vất vả giải quyết xong đôi phụ tử tranh cãi này, cũng thuận lợi tiễn bước Thạch bá bá siêu khó chịu. Ta không khỏi thở ra.

“Cô thật sự là nữ nhi của Giang thúc thúc?” Thạch Chước nhìn Thạch bá bá rời đi, hỏi ngược lại ta.

“Cha ngươi không phải nói cho ngươi rồi sao!” Ta xoay người đi trở về trong điếm.

“Một chút cũng không giống a……” Hắn nhỏ giọng nói thầm.

“Thật xin lỗi đã phá hủy hình tượng tốt đẹp trong cảm nhận của ngươi.” Ta cau mày, tức giận nói.

Hắn đuổi kịp ta, có chút câu nệ mở miệng: “Cha ta có nói với cô cái gì không?”

Ta lúc này dừng lại, “Nói gì chứ?”

Hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt khinh thường. “Trước đây ta có đề cập qua với cha ta nhất định phải lấy nữ nhi Giang thúc thúc làm vợ.” Hắn thở dài, “Nhưng mà xem ra là không cần. Nếu cha ta có nói qua chuyện này, phiền cô coi như là chưa nói.”

Thú ta? Bằng ngươi? Nằm mơ đi! Ta lập tức chống nạnh hai tay, “Không cần khách khí, ngươi vốn không có cơ hội này.”

Hắn nhăn mặt, “Tao nhã dịu dàng của a di có vẻ cô một chút cũng không học được a.”

“Thật ngại, nương ta chết sớm. Nếu có oán hận đi nói với gia gia ta.” Không bị gia gia một chưởng đánh chết, là hắn gặp may mắn rồi!

Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có chút áy náy. Đại khái là việc của nương ta. Sao phải vậy a! Khi nói không suy nghĩ, đến khi biết nói sai mới hối hận sao? Ta cũng không cần ngươi đồng tình với ta.

“Ta đói bụng.” Hắn đột nhiên mở miệng.

“Ngươi đói bụng liên quan gì ta……” Ta cố gắng đem lời thô tục nuốt vào.

“Cô mở tiệm để buôn bán mà!” Hắn bất mãn.

“Không làm cho ngươi, được không?” Ta chống nạnh ngăn ở cửa điếm.

“Ta là bộ khoái nha!” Hắn cũng chống nạnh, lớn tiếng nói.

“Ta còn là hậu nhân của Kiêu Kỵ đại tướng quân!” Ầm ĩ như vậy có phải thực không có phong độ hay không?

“Tướng quân cũng phải cho người ta ăn cơm chứ!”

“Ngươi đến nơi khác ăn đi!”

“Trấn này chỉ có một tửu lâu này a!”

“Việc này không có quan hệ gì với ta!”

“Phiền một chút đi. Ta muốn ăn cơm!”

“Không cho!”

“……”

………………………………

Hôm nay là cái ngày gì a! Ta vì cái gì mà đen đủi như vậy a!

Hừm! Chẳng lẽ là đổ trường đắc ý, tình trường thất ý (giống câu đỏ bạc đen tình)? Hình như không có quan hệ gì! Ta dùng từ thật lộn xộn a! Mặc kệ ! Ngủ ngủ!

 Hết chương.

8 bình luận về “Túy khách cư chương 8.2

  1. Thế cuối cùng là dư làooooo làm tôi như kiến trong chảo nóng. Chẳng nhữ tiểu Đinh là bá hộ với nguyên dàn har
    sao chứ không thể bỏ được bé giai nào hết á huuuuuu

Chia sẻ buồn vui