Túy khách cư chương 29.2

Chương 29: Chấp niệm (2).

Chuyển ngữ: Lệ Lâm.

……

“Có nghe qua ‘nội thương thất tình’ hay không?” Ôn Văn…… Không, Tần Xuyên, nhàn nhã thu hồi ngân châm, mở miệng.

Biết hắn kỳ thật là người “Huyền Vũ đường” của Thánh giáo, ta hầu như đã không còn kinh ngạc.

Hắn cười cười, tiếp tục nói: “Vui cùng sợ đau tim, giận tổn thương gan, buồn cùng đau khổ tổn thương phổi, nhớ tổn thương lách, lo hoảng tổn thương thận……” Hắn uống ngụm trà, “‘Viêm Thần Giác Thiên’ vốn là tâm pháp của đạo gia, ‘viêm’, lửa của người, xuất phát từ tim và phổi làm chủ, cách vật. ‘Thần’ chính là chỉ khí tức. ‘Giác thiên’ là chỉ hiểu rõ ý trời. Tâm động thì khí tức sẽ làm theo, như lửa có khói, không thể trở lại thành củi. Cho nên đạo gia lợi dụng để khắc chế tâm tính mình, mục đích là để dưỡng sinh……”

“Khụ khụ, Ôn…… Tần Xuyên, phiền huynh nói đơn giản một chút.” Ta trừng mắt nhìn hắn. Muốn chết, không phải là đọc nhiều hơn mấy quyển sách thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu!

“Kỳ thật ý của ta là, ‘Viêm Thần Giác Thiên’ có thể coi là một bộ nội công tâm pháp, là võ học thượng thừa nhất. Tuy rằng phương pháp có điểm quá khích, nhưng nếu có thể chiếu theo bí quyết của nó, không những tránh được ‘nội thương thất tình’, còn có thể ngũ hành điên đảo, cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan, trẻ mãi không già……………………”

“Khụ khụ.” Ta bất mãn cắt ngang lời hắn, “Huynh có ý gì?”

“Ý của ta là, nội lực ‘Viêm Thần Giác Thiên’  phản chấn không thể cứu được, cô tốt nhất là tu luyện theo nó đi……”

Hết chỗ nói rồi……

“Nói cũng như không nói.” Khách Ức mở miệng, “Tỷ tỷ tuy rằng có thể thông qua tu tập ‘Viêm Thần Giác Thiên’ để kiềm chế chân khí trong cơ thể, nhưng mà, vấn đề là thời gian thế nào, vạn nhất tỷ tỷ còn chưa luyện thành, chân khí đi ngược chiều trước…… Vậy làm sao bây giờ?”

Tần Xuyên nhìn nhìn ta, “Chỉ có thể luyện trước, sau đó lại nghĩ biện pháp.”

“Ta có thể hỏi chưa?” Ta thở dài, “Luyện như thế nào?”

Hai người lập tức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

“Đừng nhìn ta a, ta không biết.” Khách Ức lắc đầu.

“Ừm, ta cũng không có cơ hội luyện môn công phu này……” Tần Xuyên cười cười, “Có điều, Khách Lộ biết a ~”

Khách Lộ ngồi bên cạnh, vẫn trầm mặc.

“A, vậy là tốt rồi ~” Ta đi qua, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Khách Lộ, “Dạy ta a ~”

Hắn nhìn ta, hồi lâu sau, mới khẽ cười, gật gật đầu.

“Có khó không?” Ta tiếp tục hỏi.

“Sẽ không.” Rốt cục, hắn cũng mở miệng nói chuyện.

“Vậy, phải luyện bao lâu?” Tiếp tục tiến lên!

“……”

Cửa đột nhiên bị đá văng.

Viên Tàng U vẻ mặt phẫn nộ đi đến.

“Ách……” Đánh cướp hả?

“Ta dù sao cũng là khách a, ta cũng chỉ là muốn nhìn xem Khách Lộ đại ca đến tột cùng là bị gì, sao mọi người đều ngăn cản ta hả! Còn động thủ nữa! Đây là đạo lý gì hả?” Nàng vừa đi, vừa oán giận, “A ~ Khách Lộ đại ca ~” Đột nhiên, giọng điệu của nàng đột nhiên thay đổi. Nàng đi qua mấy bước, nét mặt tươi cười như hoa, “Huynh làm sao vậy, là bị bệnh sao?”

Khách Lộ lắc đầu.

“Nội thương?”

Chân khí của ta, hình như có điểm loạn, gan hình như không quá thoải mái…… Giận tổn thương gan, thật hay giả đây?

Khách Lộ đột nhiên đứng lên, kéo ta. “Đi luyện công đi.” Hắn nhìn ta, nói.

A? Bây giờ? Ta khờ ngốc bị hắn lôi đi.

“Xin lỗi không đón tiếp được, Viên cô nương……” Ta mở miệng, nói với Viên Tàng U.

Viên Tàng U khẽ nhíu mi, nàng đi lên vài bước, vươn tay chặn Khách Lộ.

“Chờ đã!” Nàng mở miệng.

“Có việc gì thế?” Vẻ mặt Khách Lộ vẫn lạnh lùng. Ta đã nói, “Viêm Thần Giác Thiên” loại võ công này, cho dù tốt như thế nào, khiến cho mọi người không biết cười, còn có giá trị tu luyện gì chứ?

“Huynh cùng nàng, có quan hệ gì hả?” Viên Tàng U nhìn ta, nói.

“Có liên quan gì tới cô?” Khách Lộ vẫn lạnh lùng đáp.

“Có!” Viên Tàng U hùng hồn thật sự là làm cho ta giật mình không nhỏ, “Ta thích huynh, nếu hai người là một đôi, ta phải bỏ cuộc. Huynh nói có liên quan hay không?”

Thật, thật thẳng thắn……

Khách Lộ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn ta.

Nhìn ta làm cái gì? Ách…… Nhớ lại, Khách Lộ thoạt nhìn lạnh lùng, trên thực tế, loại việc này hẳn đã làm cho huynh ấy lúng túng, không thể đối phó. Aiz, huynh ấy thiện lương như vậy làm gì? Thiện lương lại không thể làm cơm ăn. Xem ta…… khoan đã, chúng ta có thể xem như một đôi sao?…… Aiz, dưới tình huống này, coi như phải đi!

“Viên cô nương, kỳ thật……” Kỳ thật, ta cũng không biết nói như thế nào…… Thật vô dụng.

“Ngươi đã là thiếu tôn ‘Thánh giáo’, muốn dạng nam nhân gì không có?” Đột nhiên, Viên Tàng U cắt ngang lời ta, “Giang hồ nhân sĩ, ai không muốn lấy thiếu tôn làm vợ, một bước lên mây. Ngươi có nhiều lựa chọn như vậy, vì sao lại chọn Khách Lộ?”

Này…… Rất khó nói rõ…… Ta cũng gần đây mới biết được mình là thiếu tôn a……

“Ngươi là thiếu tôn cao quý, vì sao phải đoạt một tên ‘Nhận’ với ta?”

Ai đoạt với ai hả? Ta theo bản năng, nắm chặt tay Khách Lộ. Trấn định, trấn định, kích động chân khí sẽ hỗn loạn, đến lúc đó, huynh ấy nhất định lại tự trách…… Trấn định!

Vào lúc này, vì sao ta lại phát hiện nhiều người như vậy đứng ở cửa nhìn diễn trò hả? Còn có, Tần Xuyên, Khách Ức, các ngươi cười cũng quá rõ ràng rồi!…… Không được, trấn định trấn định…… “Viêm Thần Giác Thiên” chết tiệt!

“Viên cô nương, không phải như cô nghĩ……” Ta muốn tức giận ta muốn tức giận ta muốn tức giận……

“Ta mặc kệ là cái gì dạng!” Nàng nhìn ta, nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi, “Ta muốn, liền nhất định phải có được!”

Ta tốt xấu gì cũng là thiếu tôn a! Những lời này phải là ta nói!…… Không được, trấn định trấn định, ngưng thần tĩnh khí……

“Bỏ cuộc đi, Viên cô nương……”

Khi nghe được Khách Lộ nói như vậy, ta thiếu chút nữa không thể ngưng thần tĩnh khí .

“Huynh nói như vậy, là ‘Nhận’ phải bảo vệ ‘Thiếu tôn’, hay là……” Viên Tàng U nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng.

“Khi ta quen cô ấy, không biết cô ấy là thiếu tôn……” Giọng nói của Khách lộ, bình tĩnh vô cùng, “…… Cho dù biết, cũng vẫn vậy.”

Nguy rồi. Cái này, thật sự là chân khí đi ngược chiều……

“……” Viên Tàng U quay đầu, trừng mắt nhìn một người ở cửa vỗ tay, “Huynh nói gì cũng được, ta sẽ không bỏ cuộc!”

“Tùy cô……” Khách Lộ vươn tay, ôm lấy ta, xuyên qua đám người.

“Nhìn cái gì vậy! Giúp ta chuẩn bị phòng, ta muốn ở nơi này!” Nghe được, tiếng la của Viên Tàng U.

Đau quá nha ~

“Nàng không sao chứ?” Khách Lộ nhìn ta, hỏi.

Có việc…… Ta hít, ta thở, ta lại hít, ta lại thở…… Ta cố gắng ngưng thần tĩnh khí a……

“Giải thích.” Ta nhìn hắn, mở miệng.

Hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ trả lời: “Thực xin lỗi.”

“Ừm.” Đúng nha, huynh ấy không nói những lời này, ta sẽ không bị chân khí đi ngược chiều. Thì ra không thể rất không vui, cũng không thể thật là vui a……

Sau lưng, Viên Tàng U còn cùng đám người rảnh rỗi trong điếm ta tranh cãi ầm ĩ.

Đau lợi hại hơn.

“Nói huynh ghét ta.”

Khách Lộ nhìn ta, “A?”

“Vừa rồi quá mừng chân khí mới loạn, không biết quá buồn có thể trung hoà hay không…… Để thử xem xem……” Đau đau đau đau đau……

Rốt cục, lại nhìn thấy huynh ấy nở nụ cười.

“Nói a.”

Hắn đỏ mặt, lắc đầu, “Vô dụng .”

“Không thử thì làm sao biết?”

“Thật mà……”

“…… Vậy làm sao bây giờ?” Quả nhiên, yêu là chấp niệm sâu nhất, chướng ngại lớn nhất để luyện “Viêm Thần Giác Thiên’……

“Luyện công đi.”

“…… Ừm, nha……”

Thật sự là đau quá a ~ a, đúng rồi, đây là không phải gọi là đau cũng vui vẻ?…… Uhm, phân tâm, hình như không đau như vậy……

Hết chương.

P/s: Chỗ giải thích Viêm Thần Giác Thiên, đừng nói Đinh tỷ ko hiểu, ta cũng chả hiểu j. >.<

5 bình luận về “Túy khách cư chương 29.2

Chia sẻ buồn vui